Đan Lê cúi xuống kiếm dây đeo tai nghe lên định nghe nhạc, nghe tiếng gọi liền quay lại. Cô thấy Tuấn Huy đứng từ xa đang chăm chú nhìn cô, sau, khi thấy cô đứng lại, cậu thở ra một hơi lấy bình tĩnh rồi chầm chậm đi lên phía trước.
Lúc Tuấn Huy lại cậu thấy mắt cô vẫn còn hơi sưng nhưng so với hồi chiều thì đã đỡ hơn. Cậu rời mắt gãi đầu, bối rối mở lời:
"Tớ xin lỗi Lê vì tớ mà cậu vướng phải chuyện này. Tớ hiểu cảm xúc của cậu nhưng cậu có thể đừng vì việc này mà tỏ ra ghét tớ hay tránh xa tớ được không?”
Cậu lúng túng nhìn vào khuôn mặt đang nghiêm túc lắng nghe của Đan Lê, tiếp tục nói:
"Tớ thật sự chỉ muốn làm bạn với Đan Lê, không có ý gì khác đâu. Lê đừng hiểu nhầm.”
Cậu nói xong trong lòng cảm thấy hơi bất ngờ với chính bản thân. Theo như cậu nhớ thì cậu chưa dùng thái độ này để nói chuyện với bạn bè bao giờ. Có lẽ cũng đúng, tiếp xúc với một người có nét đẹp ngọt ngào, dịu dàng như Đan Lê thì ai cũng phải bất giác nhẹ nhàng với cô hơn.
Nghĩ lại thì hình như lúc mới gặp Đan Lê và chưa biết tên cô, cậu còn muốn tìm hiểu để tán tỉnh cô nhưng giờ cậu cảm thấy việc này có lẽ không cần thiết phải xảy ra, ít nhất là hiện tại.
Vẫn đang suy nghĩ lung tung, Huy chợt nghe tiếng nói ngọt ngào của Đan Lê vang lên:
"Ừ, tớ không giận Tuấn Huy đâu. Đây là việc ngoài ý muốn nên tớ không trách cậu.”
Tuấn Huy nghe xong, cậu lại gãi đầu cười ngượng rồi cùng Đan Lê đi một đoạn đường về nhà.
"Về cất cặp, vệ sinh các thứ xong nhớ qua nhá.”
"Ừ, làm xong tớ qua luôn.”
Về nhà, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi cô nhắn tin cho mẹ báo lại việc đi với bạn vì sợ mẹ quên rồi đóng cửa đi. Dù đã đi xe nhưng đường đến nhà Huy khá xa nên mất kha khá thời gian mới đến nơi. Lúc đến, mọi người hình như cũng vừa đến đang đứng ở ngoài đợi.
"Mọi người vào đi.” - Khánh Thư hào hứng lên tiếng.
Cửa hàng tạp hóa của gia đình Tuấn Huy tương đối rộng, có rất nhiều đồ ăn và phụ kiện cá nhân cùng nhiều món đồ khác mà cả bọn chỉ kịp liếc qua. Khánh Thư dẫn bọn họ vào sân trong đã chuẩn bị sẵn bàn ghế. Lúc vào, bốn người thấy bố Khánh Thư đang đứng nướng thịt.
“Tụi cháu chào chú ạ.” - Khánh Hân nhanh nhảu cúi đầu chào chú.
"Ừ, mấy đứa vào kia ngồi đi, đồ ăn sắp xong rồi.”
Bố Khánh Thư khá cao, dáng người cân đối với khuôn mặt trông cũng rất đẹp. Chắc hẳn ngày còn trẻ chú ấy cũng là một soái ca.
Thư bảo cả bọn ngồi vào bàn sau đó đi vào trong nhà. Chưa đầy năm phút sau bên trong vang lên tiếng hét chói tai thu hút sự chú ý ở bên ngoài:
"Tuấn Huy! Bịch bánh dâu của em đâu rồi?”
"Sao mày lại hỏi anh, anh biết sao được?”
"Anh không phải chối, em thừa biết anh mê cái bánh đó ra, ăn của em thì nhận đi.”
"Đã bảo không ăn. Anh còn chả biết mày có bịch bánh đấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Novela JuvenilTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...