Chương 26: Luyện múa

156 19 9
                                    

Khánh Hân chưa nghe xong câu đã thấy lùng bùng lỗ tai, cô giơ tay cắt ngang cuộc trò chuyện mệt mỏi nói:

"Tìm người trong nhóm mình xem có ai múa được không, tao không đi đâu.”

An trưng vẻ mặt bất lực nhìn Hân, cô quay lại giọng điệu nài nỉ quen thuộc:

"Thôi mà Hân. Tao đi múa tính ra nhiều gần nhất lớp mình mà tao còn không múa nổi, mày nghĩ ai múa được ngoài mày. Coi như vì lớp đi mà.”

"Không, tao cũng không múa được, không đi.”

Khánh Hân kiên quyết từ chối rồi thẳng bước đi về. Vì cuộc thi này cô đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, mấy hôm nay gần như không được ngủ mấy làm cô rất mệt mỏi. Giờ bảo cô tập cả đoạn đó thì xây luôn nhà cô ở phòng tập cũng được. 

Những tưởng sự kiên quyết đó đã làm Khánh An bỏ cuộc nhưng đâu ngờ cô bạn lại đi nói với cô Hiền. Vào đúng một giờ sáng, cô Hiền gọi đến làm cô giật mình tỉnh ngủ vội vã bắt máy. Cuối cùng, nói qua nói lại một hồi cũng là bảo cô tập múa vì tập thể và vì giải thưởng. Khánh An nói cô còn từ chối được, cô chủ nhiệm đã nói thì chẳng còn đường lui nữa. Nghe cô giáo nói xong, Hân đành gật đầu đồng ý với cô dù không muốn nhận việc này tí nào.

Ngay hôm sau, cô gặp Khánh An để thương lượng. Cô bảo An hãy tập thật thuộc bài này và chỉ lại cho các bạn, còn cô sẽ cùng Gia Huy đến trung tâm tập riêng vì đoạn này cô quyết định sẽ nhờ chú của mình là giáo viên dạy múa ở trung tâm của thành phố, cách đây khá xa nên cô không thể đi một mình, Huy sẽ đi cùng cô và tập cả đoạn của cậu ấy luôn. 

“Không vấn đề gì hết, đồng ý đồng ý.”

Khánh Hân lừ mắt nhìn điệu cười ngờ nghệch của Khánh An, cảm giác bất lực càng lúc càng biểu lộ rõ ràng. Cô về chỗ ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, tìm kiếm chút thoải mái còn sót lại trong tâm trí. Đối với cô quyết định này có phần hơi mạo hiểm vì mẹ cô bảo cô từ lâu là không tập múa nữa chỉ tập trung học thôi, hơn thế cũng quá lâu rồi cô chưa múa lại, sợ mình sẽ làm không tốt. Không nhận thì thôi, nhận thì phải làm cho trót, nếu lớp bị rớt giải thì mọi trách nhiệm sẽ quy về cô và Khánh An, vì bọn cô chọn bài khó nên không ai tập được. 

"Hân… cậu mệt à?”

Khánh Hân giật mình quay lại nhìn Đan Lê đang lo lắng nhìn cô, còn lấy tay sờ trán vì sợ cô bị sốt.

"À không sao, tớ đang nghĩ vài việc thôi.”

Đan Lê hơi mím môi gật đầu rồi quay lại làm bài tập. Cô nhìn kỹ Đan Lê, trong lòng thầm tiếc nuối. Nếu Đan Lê mà là một cô gái năng nổ thì với nhan sắc này chắc chắn sẽ có thể đi xa hơn, kể cả đoạn múa chính trong bài múa cũng rất hợp với Đan Lê nữa. 

"Hân Hân, chiều cậu đi ra trung tâm múa à?” - Khánh Thư ngồi dưới vỗ vai Hân hỏi.

"Ừ, tớ với Gia Huy đi. May mà Huy đồng ý không thì chắc tớ ngất mất.”

"Thôi chịu khó chứ giờ sao. Chiều để tớ với Đan Lê đến chỗ múa tiếp sức cho mọi người xíu.”

Hân gật đầu quay lên giở sách chờ đợi tiết học cuối. Một buổi sáng ảm đạm trôi đi…

Chúng Ta Ngày Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ