Khánh Hân khựng lại trong giây lát, cảm thấy hơi khó hiểu với ánh mắt của Gia Huy lúc này. Nó đăm đăm như muốn xuyên vào nơi sâu nhất bên trong cô nhưng dường như vì điều gì đó mà còn mắc lại. Điều rõ nhất là ánh mắt đó không hề thoải mái.
Cô có cảm giác hơi căng thẳng, dù không rõ tại sao.
"Sao đấy, hôm nay mày có phải học ca không?”
Gia Huy im lặng, mãi một lúc sau mới trả lời:
"Không.”
"Tao còn một ca toán nữa, chắc phải muộn lắm mới về được.”
Bỏ ngoài tai lời cô nói, cậu nhìn chằm chằm vào túi quà cô cầm trên tay, tỏ vẻ nhạt nhẽo hỏi:
“Mày thích mấy cái đấy lắm à?”
Cô nhìn theo ánh mắt của cậu, trầm ngâm suy tư trong giây lát rồi nhanh chóng đáp lại:
“Ừ, mà mày đừng nghĩ nhiều. Thật ra là vì Tuấn Huy bảo tao giúp đỡ cậu ấy nhiều nên thỉnh thoảng tặng cảm ơn, với cả Khánh Thư cũng thích nên mua dư một chút cho tao thôi.”
"Mày giải thích với tao làm gì?”
Cô nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, tâm trạng của Huy làm cô cảm giác lúc này cậu đang rất phức tạp nên cô quyết định cắt ngang cuộc trò chuyện căng thẳng này.
"Thôi đến lớp rồi tao vào trước đây, mày về đi không muộn.”
Cô định vẫy tay chào tạm biệt Gia Huy nhưng cậu không có ý chờ cô hay muốn nói thêm điều gì, cứ vậy bước đi. Cô nhìn theo cậu, thoáng chốc thấy bóng lưng đó trông có phần cô đơn khó tả.
Lớp học ca cô theo học không quá đông và chất lượng giảng dạy cũng khá ổn, quan trọng là thầy dạy cô cũng là thầy dạy chính khóa trên lớp nên việc hỏi thầy những chỗ không hiểu hay những vấn đề liên quan đến bài tập không quá khó khăn như các bạn trường khác. Cô không giỏi toán nên cô biết mình phải cố gắng nhiều, gấp nhiều lần so với những người đồng trang lứa. Muốn có thành quả thì phải đánh đổi là điều đương nhiên không tránh khỏi, chỉ xem chúng ta muốn đánh đổi cái nào thôi.
Lớp học thường kéo dài trong hai tiếng hoặc hơn tùy từng hôm nhưng hôm nay thầy cho lớp về sớm một chút vì thầy có việc riêng cần giải quyết. Lòng mừng thầm, cô dọn nhanh sách vở bỏ vào cặp rồi nhanh chóng đi theo các bạn ra ngoài. Tối nay phải thưởng cho bản thân cái gì đó để ăn mới được.
Ra đến ngoài chỗ học cô mới thấy trời đã tối và có phần âm u, đã thế còn vắng người nữa. May là trung tâm không xa lắm không thì có cho tiền cô cũng không dám về. Vì không khí xung quanh mà niềm vui hồ hởi khi nãy bay đi đâu hết cả. Cô bước từng bước, thận trọng, trong tay cầm sẵn cây bút đề phòng. Từ sau hôm đánh nhau kia cô đã coi bút là vũ khí tự vệ của mình rồi.
Khánh Hân vẫn trong trạng thái cẩn thận đưa mắt sang bên đường vô tình thấy một người đang ngồi trong góc tường tối om. Cô hơi hoảng hồn định chạy đi nhưng khi nheo mắt lại nhìn kỹ thì phát hiện dáng hình kia có phần hơi quen mắt.
"Mày nhìn cái gì mà nhìn? Cứ đứng như tượng mày dọa người ta đấy!"
"Biết liền là mày, sao giờ còn ở đây?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Teen FictionTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...