Cuối cùng ngày trình diễn ở buổi hòa nhạc cũng đến.
Dù buổi biểu diễn đã đến rất sát nhưng Khánh Hân vẫn không thể bỏ bê mọi thứ được. Buổi sáng, những tiết quan trọng cô vẫn ở lại học và ghi bài cẩn thận với tình trạng cơ thể đã khá mệt. Nguyên nhân bởi tối hôm trước cô thức muộn để làm bài tập toán học thêm đến gần hai giờ sáng.
Tới trưa cô và cả nhóm lại cùng nhau ở lại tập múa, tranh thủ ăn vội chiếc bánh mì rồi tập múa đến chiều vào học luôn. Sau khi học hết buổi chiều cô lại đến buổi học thêm. Bình thường sẽ là học từ bảy giờ đến chín giờ nhưng vì tối nay thầy biết cô phải diễn ở buổi hòa nhạc và chính thầy cũng đến xem nên đã đẩy lịch lên từ bốn rưỡi đến sáu rưỡi, tức học xong là cô phải lao đi học thêm luôn không được nghỉ ngơi chút nào.
"Hân."
Cô đang chuẩn bị đi đến chỗ học thêm liền bị tiếng gọi phía sau làm cho chùn bước. Hân quay lại, thấy Gia Huy trên lưng vẫn đang đeo chiếc cặp chạy về phía cô.
"Mày không đi tập với mọi người à?" - Hân nhìn Huy ngạc nhiên hỏi.
Trước khi đi, cô có bảo với Khánh An tập vài lượt nữa cẩn thận, chờ đến lúc cô về duyệt thêm lần nữa rồi chuẩn bị trang phục và mọi thứ. Tám giờ mới bắt đầu diễn mà tiết mục của họ thứ hai, không vội.
"Giờ tao đi. Nhưng mày ổn không? Hôm nay tao thấy mày hơi mệt."
Khánh Hân nhìn khuôn mặt hơi lộ vẻ lo lắng của cậu cười đáp:
"Tao không sao mày cứ tập với mọi người đi. Chịu khó múa một mình nhá, đến lúc tao tan học đến ghép sau."
Nói xong, cô xoay người định đi liền bị Huy đứng đằng sau giữ quai cặp lôi lại.
"Cầm hộp sữa với bánh mì đi ăn cho đỡ đói."
"Đằng nào lúc duyệt xong chả ăn rồi mới trang điểm?"
"Cứ cầm đi ăn đi."
Gia Huy dúi vào tay cô bịch bánh mì có hai cái và một hộp sữa vị nho. Cô nhìn cậu, cười tươi cảm ơn rồi rời đi. Trước khi đi còn không quên vẫy tay tạm biệt, dặn Gia Huy phải múa thật nghiêm túc.
Sau khi ăn xong bánh mì và uống sữa xong, cô cũng không còn cảm giác đói nữa và tinh thần cũng bớt mệt mỏi hẳn. Vào lớp, thầy giáo thấy Khánh Hân vẫn đến lớp học bài bèn quan tâm hỏi:
"Tối nay diễn ở hội trường em nghỉ một buổi cũng được, giờ còn đến học có kịp không?"
"Dạ không sao, em học vẫn kịp ạ."
Thầy giáo gật đầu, quay lên giảng bài như thường lệ. Khánh Hân học đến nửa buổi, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến làm cô không tỉnh táo nổi để viết tiếp.
"Hân, buồn ngủ à?"
"Ừ, tao có buồn ngủ một tí."
Cô quay sang nói với cô bạn cùng bàn, đồng thời lấy hai tay dụi mắt tìm lại sự tỉnh táo.
"Uống chai nước đi cho tỉnh ngủ. Tối nay diễn tốt nhá!"
"Ừ, cảm ơn bạn nhá!"
![](https://img.wattpad.com/cover/365139920-288-k505789.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Teen FictionTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...