Vẫn là buổi sáng như mọi khi nhưng tâm trạng con người lại không như mọi khi. Gia Huy cảm thấy bản thân không được coi trọng khi hôm qua, rõ ràng Khánh Hân đã hẹn với cậu hôm nay sẽ rủ cậu đi học nhưng bây giờ thì cậu không hề thấy bóng dáng của cô đâu dù đã gọi gần chục cuộc điện thoại và sắp muộn học đến nơi.
"Alo?"
"Khánh Thư, mày biết Khánh Hân đâu không?"
"Sao mày biết số tao?"
"Tao tìm trong danh sách lớp cô gửi lên nhóm. Khánh Hân mày biết đi đâu rồi không tao gọi mãi không được."
"Nó vừa nãy đi xuống căng tin rồi. Đừng nói mày chưa đến trường nhá!"
Nghe đến đó cậu tắt điện thoại, đôi mắt dường như trở nên trùng xuống.
"Con nhóc này!"
Ngay lập tức cậu phóng xe lao đi với một tốc độ không thể chậm hơn. Thật sự may mắn khi đường vắng người hôm nay nếu không cậu không thể thuận lợi bước vào lớp học khi chỉ còn vỏn vẹn ba phút.
Vừa vào lớp cậu ngay lập tức đảo mắt nhìn xem Khánh Hân ở đâu. Nhìn lại chỗ ngồi của cô, thấy Hân vẫn đang nói chuyện với Khánh Thư và Đan Lê. Khánh Hân liếc mắt thấy cậu lập tức đến tỏ rõ vẻ mặt hối lỗi chậm chạp lên tiếng:
"Xin lỗi mày hôm nay tao có tí việc nên đi vội quên không nói với mày. Nãy định mở lên nhắn cho mày mà điện thoại hết pin mất. Xin lỗi xin lỗi nhá."
Cậu nghe Khánh Hân nói vậy cũng chỉ còn nước im lặng gật đầu. Tính ra thì đây cũng là lần đầu cô quên nên cậu cũng không trách cứ nhiều làm gì. Nghĩ vậy cả người Gia Huy dần thả lỏng ra, cậu để cặp xuống rồi lấy sách vở chuẩn bị cho môn học đầu tiên.
"Ê Khánh Hân!"
Khánh Hân nghe có người gọi mình nên đưa mắt nhìn ra. Sau khi xác định người đứng ngoài cửa là Hoàng Tuấn Huy liền thở hắt ra một hơi, lấy ra từ trong hộc bàn một túi đồ rồi đứng dậy đi ra.
"Đây. Một hộp xôi ruốc, một chai chanh muối, một túi kẹo mút, năm gói bánh que. Đủ rồi đấy đi về đi."
"Gì mà đuổi sớm thế? Hôm qua giao kèo còn gì!"
"Chưa đập vô mặt cậu là may đấy. Bảo chuyện của Gia Huy cuối cùng bắt làm người hầu cho cậu. Không phải vì..."
"Nào nào, cái gì cũng có cái giá của nó. Tí đợi tôi về cùng nhá!"
"Biết rồi, đi đi."
Khánh Hân thở dài thêm vài cái rồi nhanh chóng về chỗ. Sau đó quay xuống nhìn Khánh Thư với ánh mắt đầy trách móc:
"Tại sao cậu có thể bán đứng tớ thế hả Khánh Thư? Uổng công tớ tin tưởng cậu bao nhiêu năm nay mà cậu làm thế với tớ à? Quá là thất vọng."
"Không phải, tớ giải thích mỏi miệng lắm rồi. Cậu không biết đâu lúc đó tớ bị đống bánh kẹo với quyển Conan tập 100 bản *limited cuốn hút nên mới lỡ miệng nói ra thôi, không phải cố ý đâu Hân ơi."
Khánh Hân lừ mắt nhìn cô nàng quay lên không quan tâm nữa. Khánh Thư vội vàng nhìn sang chỗ Đan Lê cầu xin:
"Đan Lê ơi Đan Lê, cứu tớ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
أدب المراهقينTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...