Cảnh báo: chương này có xuất hiện yếu tố bạo lực và ngôn từ nhạy cảm không phù hợp với tuổi thiếu niên, mọi người cân nhắc trước khi đọc và không làm theo nhé!
---------------------------------
Ngày chủ nhật mà biết bao học sinh mơ ước cũng chóng vánh qua đi.
Sáng thứ hai, Khánh Hân đi học cùng Gia Huy và Khánh Thư. Cô còn nghe Thư kể, hình như Quỳnh Thư gặp Đan Lê với Tuấn Huy để xin lỗi và Đan Lê cũng bỏ qua rồi.
"Sao mày biết?" - Gia Huy đi bên cạnh vừa nhìn đường vừa hỏi.
"Anh tao bảo. Lúc nói chuyện xong đi ra trông có vẻ vẫn đang tức tao lắm nhưng mà tao không quan tâm. Tao có nói sai chỗ nào đâu!"
"Cậu phải kìm tính hổ báo đó lại đi không chẳng may to chuyện là không xong với thầy cô đâu." - Khánh Hân ngồi sau xe Thư nhắc nhở.
Đến lớp, mọi người ổn định lại chỗ ngồi. Sau chừng mười lăm phút nữa trống đánh báo hiệu chính thức vào lớp. Rất nhanh chóng, cô Hiền bước lên bục giảng, mang theo khuôn mặt vui vẻ hơn thường ngày.
"Cô có một chuyện muốn thông báo. Trường ta sắp tới tổ chức một cuộc thi văn nghệ và yêu cầu chọn ra ba tiết mục xuất sắc nhất để múa ở hội trường nhà hát ở Hà Nội."
Cả lớp ồ lên chán nản không ai muốn tham gia. Mọi năm cũng chẳng mấy khi lớp tham gia trừ khi bị ép vì ai cũng cảm thấy mất thời gian, công sức mà lượng bài học ở lớp khối D cũng không hề ít ỏi.
"Cô biết bay kiểu gì cũng thế nên từ từ cô nói tiếp. Giải thưởng lần này rất cao vì biểu diễn ở nơi lớn. Nếu lớp ta may mắn được lọt vào 3 tiết mục nhà trường đã chu cấp mỗi lớp tám trăm nghìn thuê trang phục rồi. Xuống hội trường nếu có giải nhất nhì ba nhà trường định trước thưởng sáu trăm, còn hội trường biết bao nhiêu không các em, bốn triệu đấy."
Cả lớp ồ lên kinh ngạc, sao lần này nhà trường chi mạnh tay vậy?
"Nguyên nhân như cô đã nói, đây là một cuộc thi lớn và sẽ đăng lên diễn đàn thành phố và diễn đàn trường nên phải chỉnh chu. Nhà trường nói từ giờ đến lúc duyệt còn gần một tháng nữa nên cô yêu cầu các em phải chuẩn bị. Cô giao nhiệm vụ cho lớp phó văn thể lớp ta, Khánh An nhé."
Nguyễn Khánh An nghe cô nói xong cười tươi hào hứng nhưng rồi ngay lập tức tắt nụ cười nói với cô:
"Cô ơi, cho một bạn làm cùng em được không ạ tại nhiều việc mình em làm không được."
Cô nhìn bao quát lớp, quan sát từng gương mặt để tìm người phù hợp.
"Thưa cô!" - Gia Huy ngồi im nãy giờ bỗng nhiên giơ tay - "Em đề cử Khánh Hân ạ, mẹ bạn là giáo viên dạy múa, từ nhỏ bạn đã theo học với mẹ rồi ạ."
Khánh Hân giật mình quay lại chỗ Gia Huy trừng mắt nhìn cậu rồi nhìn cô giáo phản đối kịch liệt.
"Khánh Hân đi với tao đi mà." Khánh An ngồi bên tổ bốn nhìn Hân với ánh mắt nài nỉ.
Trước phản ứng của Khánh An, cô Hiền phản đối mọi yêu cầu của Hân, còn nói cô là nhân tài được phát hiện muộn rồi cô chủ nhiệm quay lại dáng vẻ nghiêm túc tập trung giảng bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Fiksi RemajaTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...