Chương 34: Diễn đàn

149 19 22
                                    

Sau khi biểu diễn xong, tối muộn cô Hiền nhắn tin chúc mừng đội văn nghệ vì đã hoàn thành một tiết mục hay như vậy, cô nói có thể không phải xuất sắc nhất trong buổi hòa nhạc, nhưng chắc chắn xuất sắc nhất trong lòng cô.

Khoảng 11 giờ hơn, cô gửi vào nhóm lớp phần công bố giải. Có thể nói, đây là thời khắc hồi hộp nhất của đội văn nghệ sau một thời gian tương đối dài tập luyện. Không thể phủ nhận, tiết mục đã để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả, để họ cảm nhận được nhiều khía cạnh tình cảm thông qua tiết mục.

Nhưng tiết mục của 11A4 không về nhất.

Tiết mục về nhất là một tiết mục của múa đương đại kết hợp diễn hoạt cảnh của một câu lạc bộ trong thành phố. Dù họ về nhì nhưng cũng đã là một bước tiến xa so với dự định ban đầu rồi, ai cũng hân hoan vui vẻ.

Riêng Khánh Hân, cô vừa cảm thấy vui, vừa thấy nhẹ nhõm như đã gỡ bỏ được một phần gánh nặng trên vai. Cô thở ra một hơi, mỉm cười nhìn kết quả rồi tắt điện thoại. Không lâu sau đó, cô dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.
...

Sáng, cô cùng Gia Huy đi đến trường vì con xe cub cũ của Khánh Thư bị hỏng nên phải đem đi sửa. Cô ngồi sau xe Gia Huy, mải mê ngắm nhìn khung cảnh xung quanh hai bên đường chạy dọc xuống phía sau.

"Nghe bảo đợt này lớp mình về nhì nên sang tháng được nhà trường tổ chức đi chơi đấy."

Cô ngước nhìn lên đầu đang cài mũ bảo hiểm của Huy, hơi ngạc nhiên hỏi lại:

"Thật á?"

"Tao nghe lớp trưởng bảo thế, không rõ lắm."

Khánh Hân "ồ" lên một tiếng không nói gì thêm nữa, chỉ đưa mắt lại nhìn hai bên đường với hàng cây xanh rì.

Đi thêm đôi ba phút nữa cả hai đến trường vừa sát giờ đánh trống. Dựng vội xe ra nhà xe, Huy và Hân cuống quýt chạy lên lớp. May là hôm nay cậu thấy hơi muộn rồi nên không đi bộ, nếu không muộn học thêm hôm nữa chắc Hân suy sụp giận cậu luôn không biết chừng.

Vừa đến cửa lớp, Hân đã vội nhìn lên bàn giáo viên, may thay cô giáo chưa lên lớp nhưng điều bất ngờ là cả lớp vừa thấy cả hai đi vào đã "ồ" lên một tiếng rõ to làm Hân chẳng hiểu gì. Hân đi về chỗ, ngơ ngác nhìn mấy bạn đang nhìn cô xì xào khúc khích cười, trong lòng chợt thấy căng thẳng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết có gì mà ai nấy cứ nhìn cô như vậy, Hân quay sang hỏi hai người bạn của mình.

"Vụ gì đấy?"

"Hả... à, không có gì đâu." - Khánh Thư bối rối đáp rồi cười giả lả cho qua chuyện.

Cô nhíu mày nhìn Khánh Thư, quay sang nhìn Đan Lê. Đan Lê hơi cười lắc đầu, quay lại sách vở tập trung giải đề. Không bỏ cuộc, cô lại đưa mắt nhìn Chí Tuấn đang bụm miệng cố gắng không phát ra tiếng cười. Vừa thấy Hân đánh mắt lại chỗ mình, Chí Tuấn đã vội xua tay tỏ ý không biết.

"Ui, Khánh Hân thần tượng lớp mình đến rồi à?"

Cô nhìn ra cửa lớp thấy Khánh An hớn hở chạy lại. Cô hoài nghi nhìn An, ngờ vực hỏi:

Chúng Ta Ngày Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ