Chờ Khánh Thư phải hơn mười lăm phút mới nghe tiếng cô mở cổng đi ra. Có lẽ vì đêm lạnh nên cô mặc chiếc áo khoác bông cũng không tính là quá dày và một quần ngủ cũng hình con gấu. Hình như cũng vì vội nên cô vẫn đang búi tóc lên cho gọn, còn hơi rối ở đằng sau, trên đỉnh đầu kẹp một chiếc kẹp tóc để đỡ vướng, chân thì xỏ vội đôi dép bông đi trong nhà.
Công nhận nhìn có hơi xuề xòa nhưng trong mắt cậu đáng yêu không thể tả. Cô trông vẫn dễ thương cực kỳ chỉ là lại mang theo khuôn mặt trừng mắt trợn mũi như thể vừa gặp lại kẻ thù truyền kiếp.
"Có việc gì? Nếu vẫn là vụ đó thì không có gì để nói đâu."
Cậu cá chắc Khánh Thư hoàn toàn biết việc cậu định nói vẫn là việc gì nhưng cô nói ra như vậy, tức là chặn đứng mọi suy nghĩ làm hòa của cậu và hoàn toàn không cho cậu một chút cơ hội nào.
"Mày ghét tao đến thế à? Mày không hề cho tao một chút thời gian để nói chuyện cho tử tế."
Khánh Thư đang khoanh tay nhìn xung quanh, nghe cậu nói liền quay lại, giương mắt nhìn cậu như nhìn một điều gì đó bất ngờ lắm. Cô không trả lời vội, một lúc sau mới đột ngột lên tiếng:
"Tao mới là người phải nói câu đó chứ? Nếu hôm đó tao không vô tình nghe được làm sao tao biết mày ghét tao đến thế, ghét đến muốn chuyển chỗ luôn cơ mà."
"Không, tao không phải..."
"Dù cho tao với mày có thân thiết đến cỡ nào, thậm chí là cả anh trai tao thì tao cũng không cho phép họ xúc phạm tao như thế."
Cậu làm sao biết được, những lời cậu nói hôm đó đã ảnh hưởng đến lòng tự tôn của cô như thế nào, đã làm cô buồn đến ra sao. Cậu cũng không hề nghĩ, cái mà cậu những tưởng là lời để chống chế ven cả đôi đường lại làm cô tổn thương nhiều ngày như vậy.
"Tao xin lỗi."
Cậu đưa mắt lên nhìn Thư lộ vẻ hối lỗi. Khánh Thư vốn đang hằn học nhìn cậu, khi nghe câu nói đấy bất giác đơ người không biết nên làm gì.
"Lúc đó là do tao có lý do riêng, sợ anh mày biết nên muốn giấu. Tao cũng vẫn định cố gắng giữ mối quan hệ này ở mức tình bạn vì lo lỡ mày không..."
"Dù cho có như thế mày cũng không thể nói những lời như vậy được," - Cô ngắt lời cậu, gắt lên - "Tao là con người chứ có phải con vật đâu mà nghe không hiểu, mày đừng nghĩ vài ba câu xin lỗi là xong chuyện, mày..."
Cậu nhìn xung quanh, sợ tiếng của cô sẽ bị ai đó nghe thấy nên nắm tay cô định kéo ra một nơi vắng hơn, ít người qua lại nhưng vẫn trong phạm vi gần nhà Thư.
"Buông tao ra."
"Đi ra đây nói chuyện."
Thư cố giằng tay ra khỏi bàn tay cứng như đá của Tuấn, mãi vẫn không được cô vừa đi vừa gắt:
"Bố mày không đi đấy."
Chí Tuấn cũng không sốc lắm vì thỉnh thoảng khi cáu cô cũng hay nói thế nhưng bảo không bất ngờ chắc chắn là nói dối.
"Này này cái mỏ cái mỏ. Tao khâu miệng lại giờ."
"Mày khâu được mày khâu đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Teen FictionTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...