Chương 3: Đánh nhau

363 34 3
                                    

Warning: Chương này có yếu tố bạo lực như tiêu đề chương, mọi người cân nhắc và không nên làm theo nhé!
_______________

Vào học mọi thứ vẫn diễn ra bình thường chỉ là không hiểu sao Gia Huy lại rất hay để ý Khánh Hân.

Cô bạn lúc nào cũng luôn trong tâm thế chăm chỉ với dáng người hơi gầy, mái tóc luôn được buộc cao, cả phần tóc mai đằng trước cũng vén ra sau tai cho gọn nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của cô ấy. Đến Gia Huy cũng phải cảm thán, sau nhiều năm không gặp mà bạn cũ của mình đã khác như này rồi?

Cậu để ý thỉnh thoảng khi làm xong bài cô sẽ hay nhìn ra cửa sổ, ánh nhìn vô định mang nhiều suy tư chất chứa. Lần này cũng vậy. Cậu ngước lên đưa mắt nhìn theo nền trời kia rồi lại nhìn xuống sân trường. Vô tình, ánh mắt cậu lại chạm phải thấy vài bóng dáng quen mắt từ xa. Chính là mấy đứa giờ ra chơi cậu gặp, mấy tên dùng ánh mắt mà đối với cậu là cực kỳ khó ưa nhìn Khánh Hân.

Sau giây lát có tiếng bước chân từ ngoài đi vào đập tan suy nghĩ của cậu.

"Dạ em chào cô!" - Người đứng ngoài cửa nói to dõng dạc.

"Các bạn đang làm bài em nói nhỏ chút. Có việc gì?"

"Dạ cô cho thầy giáo lớp em xin vài cục phấn ạ."

"Ừ, lấy đi."

Đến lúc đi vào cậu mới thấy đó là môt trong số đám kia. Cậu cá chắc tên này là đang muốn tìm cậu, hoặc tìm Khánh Hân chứ chẳng đời nào loại người đó lại đi xin phấn được cả. Ít lâu sau, tên đó từng bước đi ra cửa, dùng ánh mắt khiêu khích liếc cậu rồi đi ra. Cậu cũng nhìn theo, trong đầu suy nghĩ vài thứ. Bỗng cậu thấy Khánh Hân đang nhìn mình, dùng khuôn miệng hỏi:

"Sao nãy bạn kia liếc mày đấy?"

Gia Huy lắc đầu tỏ ý không biết.

"Liếc bạn ngồi dưới không phải tao." - Cậu dùng khuôn miệng đáp lại.

Nói rồi cậu khẽ với tay cầm bút viết bài nhưng thực chất là đang phân vân vài điều.
...

Ra về, cậu đang lấy sách vở bỏ vào cặp thì Khánh Hân đi lại. Cô nàng vẫn dùng chất giọng điềm tĩnh hỏi cậu:

"Có sao không đấy?"

"Sao là sao?"

"Mày biết tao đang nói chuyện gì còn giả ngớ nữa? Mà tí về cùng tao không?"

"Đã bảo nhìn thằng bên dưới không phải tao. Nãy tao thấy hai thằng dọa nhau bảo về gặp mà. À quên, mày cứ về với bạn mày đi, tao còn xuống văn phòng tìm cô hỏi ít chuyện về vụ chuyển trường."

Cô hơi nhíu mày nhưng không nói thêm gì. Sau một lát nghĩ cũng đúng cô đành ra về, trước khi đi còn hơi lo lắng quay lại nói có gì hãy gọi cho cô.

Thật ra nếu là bình thường cô sẽ chẳng nói nhiều đến thế. Dù sao cả hai cũng đã khá lâu không gặp nhau, nghiễm nhiên sẽ có bức tường khoảng cách giữa hai người và cô còn cảm giác Gia Huy vẫn đang hơi giận cô. Nhưng cô chắc chắn người vừa nãy cô mặc định cậu ta liếc Gia Huy là người trong đám cô thấy lúc về lớp nên cô hơi bất an. Cơ mà thật ra Quốc Bảo - ngồi dưới Gia Huy cũng không phải vừa, là đứa đánh nhau và quan hệ rộng nhiều nhất lớp nên cô cũng yên tâm hơn. Khánh Hân tin rằng mới hôm đầu đi học chắc cũng sẽ chẳng có chuyện gì quá nghiêm trọng nên cũng an tâm về nhà.

Chúng Ta Ngày Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ