Khánh Hân nhìn người đứng trước mặt khẽ nhăn mày. Giây tiếp theo lắc đầu.
"Không."
"Sao lạnh lùng thế? Bạn làm mình tổn thương đấy?"
Cô không đáp chỉ nghiêng người tránh chàng trai trước mặt bước đi. Không rõ tại sao nhưng vừa nhìn thấy người này trong đầu đã ngay lập tức cảnh báo cô không nên dây dưa. Có thể là do phong cách, thái độ và nhiều thứ khác tác động. Mới đi được vài bước cô liền khựng lại khi nghe tiếng nói vang lên từ đằng sau:
"Quen Gia Huy đúng không?"
"Cậu tìm cậu ấy làm gì?"
Cô quay lại nhìn cậu thanh niên vẫn đang ngậm cây kẹo. Cậu ta bật cười trả lời:
"À, đơn giản là thấy chiến tích ấn tượng thôi."
Khánh Hân nghe xong ngay lập tức hiểu cậu ta đang nói về điều gì. Cô nghiêm túc nhìn cậu lần nữa, nói:
"Đừng gây phiền phức cho Gia Huy nữa. Cậu..."
Vốn đang định nói thêm nhưng thấy thầy tổng phụ trách từ xa đi tới, Hân đành ém lại những lời định nói. Chào thầy xong cô muốn rời đi luôn để tránh vướng vào những chuyện lung tung, chợt vô tình thấy thầy lại chỗ cậu trai kia cốc đầu một cái khá nhẹ nhưng âm lượng giọng nói lộ rõ sự bất mãn.
"Thầy bảo em bao nhiêu lần rồi? Học sinh lớp chọn thì phải ra dáng học sinh lớp chọn chứ? Đi học mà đeo khuyên tai thế này thì ra thể thống gì nữa hả Tuấn Huy?"
Cậu ta cười rộ lên lộ chiếc răng khểnh khúm núm trả lời thầy:
"Em quên... Thầy cứ yên tâm, lần sau không có đâu ạ!"
"Hôm trước thì nghỉ học, hôm nay đi học thì đeo khuyên tai, vài bữa lại đánh nhau, thầy cũng đến chịu. Không phải cậu đứng nhất toàn khối thì tôi tống cổ đi lâu rồi đấy!"
Khánh Hân tròn mắt nhìn cậu ta đang đứng nghe thầy thuyết giảng. Cô biết Hoàng Tuấn Huy - là học sinh top đầu khối, đã thế năm vừa rồi còn đạt giải nhì cấp thành phố môn Hóa. Nhưng vì cô mới chuyển đến gần một học kỳ nên không nắm bắt được nhiều, chỉ nghe phong phanh qua danh thôi, giờ bảo Tuấn Huy là cậu thanh niên ất ơ ngả ngớn này, cô không tin được.
Tuấn Huy như thể điếc không sợ súng, cười cười đáp lại thầy, khuôn mặt cũng chỉ hơi tỏ ra hối lỗi. Thầy tổng phụ trách có lẽ cũng không nỡ trách học trò cưng nên nhăn mặt khoát tay bảo cậu về lớp.
"Thôi về lớp cả đi, chuẩn bị vào học rồi. Còn Huy, cậu nhớ gỡ cái bông tai ra đấy. Xấu bỏ xừ mà cứ đeo."
"Vâng vâng."
Hoàng Tuấn Huy cùng vài cậu bạn bước về lớp. Trước khi đi cậu còn quay lại nhìn Khánh Hân cười:
"Có gì cho đây xin số nhá!"
"Lượn giùm đi."
Cô quay hướng ngược lại chuẩn bị về lớp cùng lúc bắt gặp Đan Lê từ xa đi lại.
"Tìm được sổ chưa?"
Đan Lê gật đầu.
"Hơi lâu tí. Cậu tìm được sách rồi hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Novela JuvenilTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...