Chương 44: Vô hình

91 14 14
                                    

Việc gần đây yêu đương, trừ Gia Huy ra dường như ai cũng đang cố gắng làm giảm sự xuất hiện của nó nhất có thể. Khánh Thư và Chí Tuấn sau trưa hôm qua đã cố gắng quan sát mọi nhất cử nhất động của Huyền My và Huy nhưng lại chẳng moi móc được thêm chuyện gì vì bọn họ không thấy cả hai tình cảm hay đến cả một cái nắm tay cũng không có. Trong lớp cũng ai làm việc nấy, chỉ thỉnh thoảng lại đi cùng nhau ra ngoài đâu đó.

"Tuấn nghĩ giống tao không Tuấn?"

"Bông nghĩ sao thì tao nghĩ vậy. Cặp này cứ có gì là lạ."

Khánh Thư nhìn Gia Huy lại cùng Huyền My sóng bước ra ngoài, thở dài một hơi nhàn nhạt nói:

"Yêu đương thì chớ, Khánh Hân có làm gì Huy đâu mà tự nhiên giận vậy?"

"Chuyện của hai đứa nó mình làm sao mà biết được, quen nhau từ nhỏ chắc cơn giận tích tụ à?"

Vừa dứt câu, trống cũng đã điểm. Vì tiết học tiếp theo là tiết phụ nên cả Tuấn, Thư và Đan Lê đều xuống phòng học để học đội tuyển. Khánh Hân do mệt nên sáng nay đã xin cô chủ nhiệm nghỉ ở nhà tự học.

"Đi học nào các bạn!"

Hoàng Tuấn Huy vừa nghe trống đánh đã chạy vọt sang bên lớp 11A4 để đi cùng Đan Lê và nhóm xuống phòng học. Cậu đứng ở ngoài cửa, nhìn chăm chú khắp lớp rồi cất tiếng hỏi:

"Huy với Hân đâu rồi?"

Chí Tuấn đứng dậy, đeo cặp của mình lên trước ngực rồi lấy cặp của Thư khoác lên một bên vai rất tự nhiên, vừa đi ra khỏi chỗ cậu vừa trả lời:

"Huy đi với người yêu nó rồi, còn Hân bị ốm sáng nay xin nghỉ."

Cậu gật đầu thay câu trả lời tỏ ý đã biết rồi đi song song với Đan Lê ra hành lang. Vừa đi, cậu vừa nói nhỏ với Đan Lê:

"Tớ thấy chuyện này cứ không ổn thế nào ý, cậu thấy giống tớ không?"

Đan Lê nghe cậu hỏi xong ngay lập tức gật đầu vì cô cũng đang suy nghĩ về việc đó nãy giờ:

"Sau hôm văn nghệ về Huy giận Hân rồi sau đó vài hôm có người yêu. Tớ thấy có vấn đề gì đó thật."

"Vụ này cứ phải từ từ rồi chúng ta tìm cách giải quyết, cứ như này tình hình căng thẳng quá."

Trong khi cả hai đang bàn tán sôi nổi về việc đó thì cặp đôi đi sau lại vui vẻ, tung tăng đi xuống phòng học.

"Bông đói không, đói thì xuống Tuấn mua đồ ăn cho rồi đi học sau cũng được."

"Không đói." - Vừa nói Thư vừa lắc đầu - "Ăn nhiều sợ bị mập."

"Thế ăn ít có đỡ mập hơn không?"

Thư lừ mắt nhìn Tuấn không trả lời nhưng cũng không tỏ vẻ giận. Tuấn nhìn thấy cô bĩu môi tưởng cô dỗi nên vội vã bổ sung:

"Bông không mập đâu nên ăn thêm một chút, mà có mập cũng là cục Bông đáng yêu nhất lòng Tuấn rồi. "

Thư nghe xong phì cười vươn tay nhéo má Tuấn một cái hỏi lại:

"Đáng yêu nhất lòng Tuấn thôi á?"

"Đáng yêu nhất thế giới, nhất hành tinh luôn!"

Chúng Ta Ngày Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ