Lần thứ ba Đinh Vũ Đan Lê gặp Hoàng Tuấn Huy là khi đứng trên sân khấu nhận giải.
Cô đã từng nghe qua lời kể của Khánh Thư về cậu ta, cũng không ngờ cậu ta lại có thể học giỏi như vậy trong khi vẫn đi chơi không kém mấy thanh niên ăn chơi ngoài kia. Đến bây giờ đứng trên cùng một sân khấu, nếu không được nghe Thư kể cô cũng không tin được người đạt giải nhì hóa kia đã từng bước chân vào quán bar, từng bỏ nhà đi mấy ngày không về. Cô cũng nghe Thư nói giờ cậu ta đã thay đổi nhưng ánh nhìn của cô về Tuấn Huy thì không thể khác được.
Cô không thể phủ nhận tài năng của cậu ta, đạt giải nhì hóa không phải chuyện dễ dàng. Cô ôn tiếng Anh đến mụ mị đầu óc cũng vẫn thiếu 0.5 để lên giải nhì, chứng tỏ năng lực của Tuấn Huy không phải ngày một ngày hai mà thành như Chí Tuấn hay bảo.
Tuy vậy, cô cũng mau chóng gạt chuyện đó ra sau đầu. Đây không phải chuyện cô cần quá quan tâm, cũng không cần phải quá chú ý cậu ta làm gì.
Chỉ là, bầu trời thì vẫn xanh, dòng nước tươi mát vẫn chảy, chim vẫn hót líu lo, cánh bướm vẫn dập dờn bay, mọi chuyện đều theo quy luật tự nhiên và quỹ đạo vốn có của nó, trừ việc thích một người thì không.
Cô vẫn nhớ như in lần ấy, hôm đó là một ngày trời trong vắt đang dần chuyển mình sang hè. Lúc bấy giờ đã là đầu tháng tư nhưng trời không hề nắng gắt mà lại dịu nhẹ. Cô chợt ngước lên nền trời, cảm thấy y như tâm trạng của bản thân bây giờ vậy, cũng nhẹ nhàng, bình bình trôi đi.
Chỉ có một điều cô không vui chút nào đó là dạo gần đây cô bị ốm khá nặng. Mỗi lần có một kỳ thi quan trọng nào đó, cô thường bỏ ăn vì không thể ăn nổi khi chính cơ thể cũng không muốn hấp thụ thức ăn đó. Bố cô trên thành phố, mẹ cô đi dạy thêm đến khuya mới về, thành ra thói quen xấu đó càng dễ để kéo dài. Sau mỗi lần như thế, cô lại bị ốm. Ban đầu là sốt, sau đó là ho, sổ mũi. Khi thi xong, cô đã phải xin nghỉ hai ngày ở nhà tự học nhưng cũng chẳng đỡ là bao. Đến hôm đi học trở lại, vì không muốn lây bệnh cho những bạn ngồi quanh nên cô quyết định đeo khẩu trang cẩn thận rồi mới đến trường.
Buổi sáng, cô vẫn lên lớp học chính khóa như thường lệ, đến chiều dù theo lịch là được nghỉ nhưng lại vướng lịch học đội tuyển nên cô vẫn phải đến phòng tự học. Trong lúc học, cô rất khó chịu, đầu ong ong nên chẳng thể tập trung vào đầu chút kiến thức nào. Chưa nói, vì bị cảm nên nước mũi cứ lăm le trôi xuống, cô phải lấy giấy lau đỏ cả mũi, cộng thêm đau họng nên đã mệt lại càng mệt thêm.
"Dạ thưa cô, cô Hòa bảo cho cô xin quyển sổ đầu bài ạ!"
Đan Lê ngước lên nhìn, Hoàng Tuấn Huy lễ phép đứng ở cửa chờ đợi cô Hiền đưa sổ. Cậu đứng dựa vào tường, nhìn khắp căn phòng rồi vẫy tay chào mọi người rất tự nhiên. Những hành động tưởng như bình thường này trong mắt một người lầm lì như cô lại giống như một cậu nhóc thừa năng lượng, chỗ nào cũng bay nhảy, nói luyên thuyên được. Cô rời mắt, lờ đi sự xuất hiện của cậu ta nằm gục xuống bàn khó khăn hít thở trong lớp khẩu trang vì bị nghẹt mũi.
Một điều kiêng kị theo như lời mẹ cô nói là khi bị ốm nhất định không được để ngấm mưa, bệnh sẽ càng nặng hơn. Điều ta càng mong nó đừng xảy ra thì nó lại đột ngột đến. Trời mới ban nãy còn nắng nhạt vậy mà giờ lại đổ mưa như trút nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Teen FictionTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...