Trong khi Nguyễn Chí Anh Tuấn vẫn đang căng thẳng lo âu thì Hoàng Khánh Thư lại rất dửng dưng trước mọi việc và vẫn làm lơ cậu.
Tuần này, Khánh Thư đã quay trở lại chỗ ngồi và ngồi ở bên ngoài, cách xa Chí Tuấn hết mức có thể. Hầu như lần này cả nhóm ai cũng cảm nhận được, Khánh Thư thật sự giận rồi.
"Thư, mày…”
Chí Tuấn ngồi đến giữa tiết một không nhịn được trước sự im ắng này nên hạ quyết tâm chủ động bắt chuyện, chỉ là không ngoài dự đoán, Thư vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Chí Tuấn càng ngày càng cảm thấy như mọi chuyện dần đi vào bế tắc.
Đến giờ ra chơi cũng vậy, trong khi Khánh Hân và Đan Lê ngồi trong lớp học bài, Khánh Thư lại đi xuống thư viện đứng học. Hết cách, Chí Tuấn liền đi vội xuống căng tin mua một chai nước ngọt và bánh kẹo mang xuống. Đến nơi, cậu thấy cô vừa ngồi vừa lẩm nhẩm học thuộc Sử. Có lẽ một phần là bây giờ mọi người đang quay lại học đội tuyển nên ai cũng bận hơn vì bài vở.
“Thư, tao mua cho mày…”
Không để cậu nói hết câu, Khánh Thư lần nữa đứng dậy bỏ đi. Chỉ là, Chí Tuấn đã nhanh chóng giữ tay cô lại.
"Làm gì đấy?”
"Đến một cơ hội giải thích mày cũng không cho tao được à?”
"Ừ, tao nhỏ mọn.” - Cô tỏ vẻ chán ghét nhìn Chí Tuấn - "Tao mất niềm tin vào mày rồi.”
Chí Tuấn nghe vậy sững người, bối rối buông tay cô ra, sau đó gãi đầu ấp úng:
"Thật ra, mọi chuyện là…”
"Thôi tao bận rồi, đi trước đây."
"Này! Sao mày mãi không chịu nghe tao nói thế!"
Đáp lại lời nói chứa đầy bức bối của Tuấn chỉ còn vang lại tiếng bước chân đã ngày một xa dần. Y hệt như khoảng cách của cả hai bây giờ vậy.
Chí Tuấn đứng như chôn chân ở đó, nhìn mãi theo bóng của Khánh Thư đi, sau mới thở dài một tiếng rồi quay về lớp. Thật sự việc đối mặt với cô đã là một vấn đề rất lớn đối với Chí Tuấn, vậy mà cô còn làm thinh như thế, xem ra hôm đó những lời cậu nói đã làm cô thật sự tổn thương.
"Chà, đi đâu mà mua nhiều đồ thế?”
Tuấn Huy sau cuộc nói chuyện tối qua đã xí xóa cho Chí Tuấn, hôm nay lại như mọi hôm hớn hở chạy sang lớp 11A4 ngồi vắt vẻo ở bàn cậu cùng với Gia Huy.
"Mua để dỗ Khánh Thư nhưng mà không được.” - Cậu vừa đi vào vừa để đồ lên bàn - "Tụi mày lấy ăn đi, giờ để đây cũng chẳng biết cho ai. Mà Hân với Đan Lê đâu?”
"Rủ nhau đi mượn sách hay sao ý, Hân bảo đội tuyển Văn đang học gấp lắm. Mà sao giờ tao mới biết Hân trong đội tuyển Văn nhỉ? Còn thằng Huy, tao nghe bảo mày học đội tuyển Toán mà không thấy mày bận rộn gì vậy?”
Gia Huy đang lướt điện thoại, nghe câu hỏi xong cậu tắt đi để lên bàn nhàn nhạt đáp:
"Thời gian này thầy đang bận nên chưa dạy. Cũng sắp thi nên những gì cần học cơ bản đã học xong.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Ficção AdolescenteTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...