Theo như Khánh Hân được biết, sau hôm đi rước Khánh Thư về, Chí Tuấn hành xử một cách lạ lùng mà trước đây cả bọn chưa bao giờ biết.
Bình thường khi gặp Khánh Thư, cô nhóc nói một câu Tuấn cũng khịa một câu, làm gì cậu cũng bày ra bộ mặt với thái độ khinh khỉnh làm Thư bực không thôi. Trong giờ học hai đứa ngồi đánh nhau là điều hiển nhiên, có hôm còn bị cô bắt ra hành lang đứng phạt rồi lại chửi nhau ngoài đó.
Còn bây giờ, Chí Tuấn đối xử với Khánh Thư quay ngoắt theo hướng không ai ngờ được. Suốt một tuần đầu, cậu tránh Thư như tránh tà, thỉnh thoảng lại thừ mặt ra không biết đang nghĩ gì. Trong giờ học còn ngồi sát ra đầu bàn không dám nói chuyện làm Khánh Thư tưởng cô làm gì dọa Tuấn. Sau nghĩ lại thấy không đúng, Chí Tuấn biết võ mà, cậu chưa làm gì cô thì thôi, cô thì làm gì được cậu?
Ấy thế mà sau những ngày đó, Chí Tuấn lại thay đổi, dù chỉ là những thay đổi rất nhỏ nhưng trong nhóm không ai không nhận ra. Khi Thư đánh cậu, cậu không đánh lại mà sẽ để mặc cho cô đánh, cô bảo đói giờ ra chơi sẽ tức tốc xuống căn - tin mua hẳn một túi đồ ăn, tan học về cũng mặc kệ nắng mưa chạy ra lấy xe cho cô trước rồi mới đi bộ về.
"Ê, Chí Tuấn bây giờ là lạ ý nhỉ?" - Khánh Hân choàng tay qua vai Khánh Thư hỏi nhỏ.
"Hả? Sao mà lạ?"
"Cậu không thấy Tuấn đối xử với cậu kiểu... tả sao nhỉ? Kiểu dịu dàng hơn ý."
"Không để ý nữa."
Cô đáp xong vô tư ăn chiếc bánh mì Chí Tuấn vừa mua cho, không quan tâm ánh nhìn hoài nghi của bạn mình bên cạnh. Đang ăn, cô chợt nhớ ra điều quan trọng vội nuốt miếng bánh xuống, hồ hởi nói:
"Tí thì quên, cậu còn nhớ kèo ngày kia ăn ở nhà tớ không? Cả nhóm sáu đứa đi đấy."
"À có, quên sao được. Để về tớ nhắn Đan Lê."
"Mà Đan Lê bận khiếp. Thấy đi học thêm triền miên luôn. Hình như mới vừa rồi đăng ký thêm một lớp tiếng Anh với anh tớ nữa."
"Thế hả?"
Nói xong, Khánh Hân cầm sách vở tiết trước bỏ vào cặp rồi lấy môn kế tiếp ra chuẩn bị học. Cô mở sẵn sách ra, tỏ ra nhàm chán lướt điện thoại nhưng trong thâm tâm vẫn lo lắng. Tối nay là có điểm tổng kết, cô khá lo môn Toán vì thi cuối kỳ điểm thấp hơn dự tính, điểm giữa kỳ cũng không ổn, cô sợ sẽ kéo điểm tổng môn xuống. Thầm thở dài, cô lại bỏ điện thoại vào cặp rồi nhìn ra cửa sổ, áp lực vì điểm một thì áp lực vì bố mẹ mười. Bố mẹ cô đi làm xa nhưng hình như hôm nay sẽ về nghỉ ngơi một tuần, cô sợ nhỡ may...
"Khánh Hân, cậu sao mà ngẩn người ra đấy?"
Cô quay lại, Đan Lê vừa từ căn - tin lên mua chút đồ ăn lót dạ giữa buổi vì sáng đi vội chưa kịp ăn gì.
"Tớ đang nghĩ chút chuyện thôi, không có gì."
Đan Lê nhìn cô một lát liền biết chuyện gì nhưng cũng không nói ra, chỉ nhẹ nhàng an ủi:
"Đừng lo quá nhé. Tớ nghĩ điểm môn khác của cậu cao sẽ kéo lên được thôi."
Cô mỉm cười gật đầu đáp lại, mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Đan Lê vừa ăn bánh vừa vỗ nhẹ vào vai cô động viên. Khánh Thư ăn xong bánh mì nhìn lên thấy vậy liền hỏi nhỏ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Roman pour AdolescentsTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...