"Bạn nào? Ý mày là bạn vừa đi qua hả?"
"Chứ ai vào đây, không lẽ tao hỏi mày?"
Quân dõi ánh nhìn theo bóng lưng của người đã đi xa, để ánh mắt mơ hồ như đang cố nhớ lại mọi thứ. Dù đã mơ hồ nhớ ra nhưng sau đó vẫn nói với Huy:
"Không nhớ, chỉ nhớ mang máng gặp ở đâu rồi thôi."
"Đùa hả, bạn ấy cũng từ trong chỗ học thêm mày học ra mà."
Quân lừ mắt cãi lại:
"Cùng chỗ học nhưng khác lớp sao tao biết được."
Tuấn Huy nghe vậy chỉ thở dài. Cậu tỏ vẻ chán ghét nhìn Quân rồi nhìn đám bạn. Sau cùng cậu tỏ rõ bực bội, lạnh lùng chào rồi đứng bật dậy:
"Thôi, về đây."
"Ô, thất tình vì không biết tên bạn kia à?" - Lê Khánh đăm chiêu nhìn Huy mở lời.
"Chắc vậy rồi." - Đức Anh cười cười đáp thay.
Mọi người bàn luận xôn xao trừ người trong cuộc đội mũ lên rồi rú ga bỏ về. Tính ra cũng lâu lắm mới thấy cậu ta tỏ ra vẻ mặt này trước mặt họ. Ai trong đầu cũng thắc mắc, chẳng lẽ Tuấn Huy thích một cô gái ngay lần đầu gặp?
"Chắc không phải, khái niệm thích của nó khác tụi mình lắm. Ai mà phải khiến nó mặt dày đeo bám mới tính là thích chứ mấy bạn nữ theo nó đầy." - Quân vừa nói vừa đăm chiêu suy nghĩ.
"Ê, tao thấy có Khánh Hân lớp 11A4 đấy thôi."
"Lúc đầu tao cũng cảm thấy thế... Nhưng hình như không phải." - Lê Khánh xoa cằm vu vơ đáp lời.
...Giữa lớp học 11A4 ồn ào thì ở góc lớp vị trí tổ một lại im lặng đến lạ. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm khắp lớp làm những bạn xung quanh cảm thấy lạnh sống lưng dù bên ngoài trời nắng chang chang.
"Gia Huy này, mày có thể nào đừng nhìn tao với ánh mắt đấy không?"
Gia Huy hơi híp mắt lại không trả lời, Chí Tuấn ngồi bên cũng chỉ im lặng, thi thoảng rón rén giơ tay ra lấy hộp sữa Yakult uống rồi lại đưa mắt nhìn hai người đang đăm chiêu nhìn nhau. Cậu nuốt khan, định lên tiếng nói chuyện để xua tan bầu không khí lạnh người này thì nghe tiếng Gia Huy nói:
"Mày có thật sự thích Khánh Hân không..." - Cậu dừng lại một lát rồi nhấn mạnh - "Huy?"
"Sao tự nhiên mày hỏi thế?"
"Tao cũng không nhớ bao nhiêu lần tao nói về vấn đề này rồi nhưng vẫn không thể không nói. Nếu mày thích Khánh Hân thật tao sẽ không nói làm gì nhưng nếu mày muốn trêu đùa nhóc bạn tao thì tao không bỏ qua đâu. Tính mày đám bọn tao không ai còn lạ lùng gì nữa rồi."
"Ờm... Chúng ta nói về chuyện khác được không?" - Chí Tuấn đảo mắt liên tục nhìn hai bạn Huy nói chuyện, cố tìm lý do cắt ngang chủ đề này.
Thật ra Chí Tuấn thừa biết, nếu Gia Huy không tìm được câu trả lời dứt khoát thì cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua, còn Tuấn Huy cũng tỏ ý với Khánh Hân rất rõ ràng trong thời gian vẫn yêu hai bạn kia, như thể đang cố gắng thân thiết với Khánh Hân để làm mục tiêu cuối cùng. Cậu nghĩ Tuấn Huy lần này sẽ ngỏ ý thật và cậu bất giác lại sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Fiksi RemajaTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...