Trần Huyền My nghe xong câu nói của Gia Huy liền im bặt, hai tay bắt đầu run lên.
"Có lẽ tao chưa giải thích đủ rõ ràng nên làm mày dần dần nghĩ rằng tao với mày thực sự yêu nhau à?”
Cô hoảng hốt, vội luống cuống giải thích, không để ý dây thần kinh dần trở nên căng thẳng:
"Không… không phải. Là tao…”
Thật ra lúc đó, khoảnh khắc mà mọi người, bao gồm cả Hân hỏi cậu đã yêu nhau với Huyền My phải không, cậu đã rất thắc mắc tại sao cô lại hỏi như vậy. Dù cậu vẫn rất giận cô và đã định giải thích nhưng Huyền My lại đến chặn ngang lại những lời cậu còn chưa kịp nói.
Để rõ ràng hơn, quay lại ngày hôm trước, lúc mà Huyền My đi cùng cậu trước ánh nhìn của cả nhóm, bao gồm cả Khánh Hân.
"Tao xin lỗi, tại tao mà mày dính vào việc này. Bạn tao lỡ miệng nói ra tao với mày yêu nhau nên…”
Cậu biết, đối với con gái, nhất là người kín tiếng trong lớp như Huyền My thì đây là một việc rất nhạy cảm, nếu cậu trực tiếp phanh phui ra thì My sẽ tổn thương và khó xử. Hơn nữa, cậu đã nghĩ, nếu như cậu giữ khoảng cách với Hân, có lẽ tình cảm này sẽ dần biến mất, rồi cậu sẽ không còn thích Hân nữa. Còn tin đồn kia rồi theo thời gian cũng dần chìm vào quên lãng.
Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ lúc đó.
Ý nghĩ mà cậu tưởng là đúng và thức thời lại làm mọi thứ dần trở nên tệ hơn. Lúc đầu thì có vẻ không có gì quá sức xảy ra nhưng rất mau chóng cậu nhận ra Hân bị tổn thương vì việc này. Và tin đồn yêu nhau sau vài ngày rồi mà vẫn rầm rộ, trong nhóm bạn cũng dần căng thẳng.
Còn cậu thì gần như phát điên vì lo lắng. Việc thích Hân trong khoảng thời gian này đã dần ám ảnh cậu kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ. Cậu không còn thiết giận dỗi làm gì nữa, muốn lựa thời cơ để giải thích với cô rõ ràng về mọi thứ nhưng Hân chính lúc đó lại không có ý định lắng nghe. Nếu cứ như thế, cậu sợ tình bạn này sẽ vì cậu mà vỡ tan tành.
"Tao nghĩ dừng việc này lại được rồi.”
Huyền My mím môi không trả lời, cô nắm tay áo Huy ấp úng nói:
"Tao… Chẳng lẽ mày không nhận ra tao thích mày à?”
"Chính vì tao nhận ra nên tao mới bảo dừng lại. Việc này đừng nên để quá sâu, sẽ có nhiều chuyện không hay.”
Cậu không ngốc đến mức không nhìn ra được tình cảm của Huyền My vì cô ấy biểu hiện ra bên ngoài rất rõ ràng. Nhưng cậu không có tình cảm cho cô, cậu không muốn gieo cho cô hy vọng rồi lại dập tắt nó, như vậy rất quá đáng.
Nói xong, cậu nhẹ nhàng gỡ tay My ra khỏi áo mình, nghiêm túc nói chuyện với cô bằng một giọng nói hết sức chân thành:
"Tao cảm ơn vì mày đã dành tình cảm cho tao nhưng thực sự tao không có tình cảm với mày, tao mong mày hiểu cho tao, nhé?”
Không biết vì xúc động hay vì tủi thân, My cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Sau một lát, cậu thấy hai vai cô rung rung, tiếng nấc nhẹ như đang cố kìm lại. Huy bối rối lục trong cặp lấy ra tờ giấy đưa cho cô nói cô cầm lấy dùng. Sự thật là trước đó cậu chưa từng đối diện với việc này nên giờ cũng không biết phải làm sao cho đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Teen FictionTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...