Chí Anh Tuấn đang nằm dài ra bàn vươn tay nghịch vài lọn tóc của Khánh Thư, nghe xong câu nói đó giật mình ngồi bật dậy quay về phía nhóm Gia Huy với khuôn mặt ngạc nhiên hết sức. Thú thật, nếu không nhắc lại thì cậu đã lãng quên sự việc đó từ lúc chơi với nhóm rồi.
"Ờ, suýt quên hai bạn đẹp đôi thế nào đấy!"
"Chả thế, còn tỏ tình bạn Hân cơ mà!"
Chí Tuấn trợn mắt cố gắng không chú ý đến mấy lời nói kia, hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn Khánh Thư. Trông Thư cũng thay đổi sắc mặt, rõ ràng hồi nãy đang còn ngồi cười toe toét trêu mọi người giờ ngồi im thin thít sát vào trong tường.
"Thư ơi."
Chí Tuấn gọi một tiếng nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
"Thư ơi, Thư ới, Thư hỡi."
Khánh Thư dường như coi mấy lời cậu nói là không khí thoảng qua chẳng chút si nhê gì, cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho cậu xem, tay vẫn liến thoắng ghi bài.
Thật ra nghe mấy lời đám bạn nói, trong lòng Thư sớm đã nổi bùng giông bão. Cô vẫn nhận sự quan tâm của Chí Tuấn như một điều thường tình nhưng lại quên mất rằng trước đó cậu đã tỏ tình bạn thân của mình. Không hiểu sao, Thư thấy trong lòng cồn cào khó chịu như lửa đốt, rất muốn bộc phát ra ngoài, rất muốn nói cho Tuấn sự khó chịu này nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô chẳng có tư cách gì để làm thế cả.
Tất cả sự khó chịu đấy, cô để dồn hết vào lực tay vẫn đang ghi chép bài tập Sử cô giáo vừa đưa hôm qua.
"Sao, bọn tao nói đúng quá chứ gì? Thích thì nói nhanh lên không Gia Huy cướp Hân đi giờ!" - Quốc Bảo ngồi phía trên Gia Huy chỉ trỏ trêu cậu.
Chí Tuấn nghe liền quay lại nhìn Quốc Bảo rồi lại nhìn Gia Huy. Chỉ một cái liếc mắt cậu cũng đoán được, Huy mặt mày nhăn lại đang nhìn cậu khó chịu thấy rõ. Một điều rõ ràng là Gia Huy rất hay để tâm để chuyện liên quan đến Khánh Hân và cũng không khó để thấy hai người bọn họ rất thân thiết. Chính vì sự thân thiết đó nên giờ đây, cậu cảm nhận được Huy chẳng mấy vui vẻ như muốn mau chóng ra khỏi đây, càng nhìn càng giống muốn xách cậu ra cùng tẩn một trận.
Chí Tuấn nuốt nước miếng thầm thở dài. Cậu quay sang xem Khánh Thư đang rũ mắt chăm chỉ học không quen chút nào nhưng biết cô đang để bụng nên cũng không dám nói chuyện. Lại thêm đám ồn ào kia nói mãi không dứt.
"Để tao ra kêu Hân vào." - Một bạn lên tiếng.
"Này," - Chí Tuấn đứng dậy cắt ngang - "Bay đừng gán ghép lung tung nữa, tao không thích Khánh Hân, bọn tao vẫn đang là bạn bè thân thiết."
Dừng lại một chút, cậu đưa mắt nhìn Khánh Thư vẫn đang cúi gằm mặt xuống bàn nói thêm:
"Tao có người trong lòng rồi, không phải Hân."
Khánh Thư nghe xong câu nói đó tay đang viết bài khựng lại như mất hết sức lực. Dù vậy, sau vài giây ngắn ngủi, cô lại tiếp tục viết như chưa hề có chuyện gì làm cô phải dao động.
Đan Lê đang chăm chú nghe nãy giờ cũng ngạc nhiên nhìn Chí Tuấn. Chí Tuấn có người trong lòng từ lúc nào mà không nói cho ai biết? Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, cũng không phải không đoán được đó là ai, biểu hiện của cậu mấy tháng này dành cho "người ấy" quá mức rõ ràng, chơi với nhau không có lý gì không nhận ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Genç KurguTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...