Ngoại truyện 14

104 8 0
                                    

Mở cửa hàng, nói thì dễ, làm thì khó.

Không thể thiếu các bước như làm giấy chứng nhận, trang trí, tuyên truyền.

Thời gian chuẩn bị hai tháng, một quán chè mới khai trương tại khu vực phồn hoa nhất khu thương mại Bangkok.

Ngày khai trương cửa hàng, tâm trạng Becky vô cùng khẩn trương.

Cô sợ sẽ không có khách, càng sợ mình làm không tốt.

Nhưng lo lắng của cô, hiển nhiên là dư thừa.

Trong dịp Quốc khánh, lượng người qua lại rất đông, hơn nữa cửa tiệm vừa mới khai trương, khách hàng còn nhiều hơn cô tưởng tượng.

Freen ra khỏi tòa nhà công ty, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Becky đang bận rộn trong cửa tiệm...

Có vẻ như công việc làm ăn rất tốt.

Khoảng cách một con đường, chưa tới hai phút, cô đã đến bên trong cửa tiệm.

Lúc Freen đẩy cửa đi vào, Becky vừa vặn từ phòng bếp đi ra.

Hai người liếc nhìn nhau nhau, khóe miệng đồng thời cong lên.

"Chào mừng quý khách"

Freen nghe tiếng cười khẽ, cho đến khi Becky đi tới trước mặt, mới nhẹ giọng đáp một câu.

"Bà chủ vào tiệm, cũng cần chào quý khách sao?"

Becky nghe thấy những lời này, sắc mặt hơi đỏ lên, trực tiếp nắm tay người phụ nữ trước mặt, dẫn cô đến chiếc bàn trống trong góc.

"Vậy bà chủ muốn ăn gì?"

"Một phần bánh trôi vừng, còn nguyên liệu thì em cứ tùy ý bỏ vào đi".

"Nhân vừng? Không phải chị thích bánh trôi đậu đỏ nhất sao?"

Becky nhận lấy thực đơn, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu.

Cô đang định hỏi, Freen lại nhấn mạnh một lần nữa.

"Là bánh trôi vừng, em nghe không lầm đâu".

Một phần bánh trôi vừng, thêm sơn tra và táo đỏ, chưa đầy năm phút đã được đưa lên.

Ngoài sảnh có nhân viên phục vụ tiếp đãi khách hàng, Freen không nỡ để Becky vất vả như vậy, liền kéo người ngồi xuống đối diện.

Một chén bánh trôi nhỏ, đặt ở giữa bàn, toả ra mùi thơm của vừng và táo đỏ.

Becky theo thói quen đem chén đẩy tới trước mặt mình, muốn đem hạt trong táo đỏ lấy sạch sẽ rồi mới đưa cho Freen ăn, nhưng lúc này đây, động tác của cô lại chậm hơn người kia một bước.

"Để chị, em nghỉ ngơi đi"

Ba năm trước khi kết hôn, cô luôn là người chăm sóc cho Freen.

Trải qua năm năm xa cách, bây giờ người chăm sóc cô liền biến thành Freen.

Becky đỏ mặt, ngoan ngoãn gật gật đầu, hai tay đặt trên bàn, eo thẳng tắp, giống như một đứa trẻ nghe lời.

Trên người cô, quấn một cái tạp dề màu xám nhạt, vạt áo dính chút bột mì màu trắng, làm cho người ta có một loại cảm giác hiền lành đoan trang, mái tóc dài được buộc lại một cách tùy tiện, lỏng lẻo, có vài sợi xõa ra sau vai, khiến cho vùng da cổ còn trắng hơn.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ