Ngoại truyện 16

86 7 0
                                    

Chú cảnh sát giao thông năm nay 40, trong nhà cũng có hai đứa nhỏ, vừa nghe thấy cô bé nói xong, lập tức ý thức được có điều không ổn.

"Sao con không để mami dẫn con đi thăm chị?"

"Mami nói, con phải đi học, không thể lúc nào cũng dính lấy chị"

10 giờ sáng thứ tư, theo lý mà nói, các bạn nhỏ đúng là nên ở nhà trẻ, sao cô bé này lại một mình chạy ra đường?

Người đàn ông cúi người, đem kẹo của cô bé đưa tới một lần nữa bỏ vào cặp sách.

"Con đi một mình, người nhà có biết không?"

Risa lắc đầu, vẻ mặt có chút mất mát.

"Bà ngoại và bà dì không biết"

Cái này có thể xác nhận...cô bé này, hơn phân nửa là gạt người nhà lén chạy ra ngoài.

"Con muốn tìm chị, vậy con biết chị ở đâu không?"

Vừa nói đến chị, trên mặt Risa lập tức nở nụ cười.

Không kịp nghĩ ngợi, cô bé liền tập trung vào trọng điểm.

"Chị đi đến nơi có bờ biển, chị còn nuôi rùa con trong phòng nữa, chị nói, chị sẽ mang rùa về tặng con~"

Trong nước có nhiều thành phố biển như vậy, chỉ dựa vào đặc điểm "bờ biển" này, căn bản không thể xác định vị trí cụ thể.

Chú cảnh sát giao thông gọi đồng nghiệp tới thay ca, rồi dẫn Risa đi đến cục cảnh sát.

Cô bé cho rằng chú cảnh sát thật sự muốn dẫn mình đi tìm chị gái, dọc theo đường đi ngoan ngoãn, không ầm ĩ cũng không quậy.

Cho đến khi xe dừng lại, đi tới cửa cục cảnh sát, cô bé mới mở cặp sách nhỏ của mình ra lần nữa.

"Chú cảnh sát, có phải chúng ta sắp gặp chị gái rồi không?"

"Chú, trong cặp sách của con có rất nhiều đồ ăn vặt, con tặng cho chú ăn hết, được không?"

Cô bé đáng yêu như vậy, cảnh sát giao thông nhìn cũng không đành lòng nói dối.

"Chú phải liên lạc với người nhà con trước, bảo họ dẫn con đi tìm chị"

Tựa hồ không ngờ sẽ nghe được kết quả này, Risa theo bản năng lui về phía sau hai bước.

"Phải gọi mami tới đây sao ạ?"

"Một mình con chạy ra ngoài, mami của con sẽ rất lo lắng, đi với chú vào trong ngồi. Lát nữa chú cảnh sát sẽ thông báo cho mami tới đón con"

Đứa trẻ 5 tuổi, làm sao biết mình bỏ nhà đi sẽ mang đến bao nhiêu rắc rối cho người nhà.

Risa chớp mắt nhìn, vài giây sau mới cắn môi khẽ gật đầu.

Từ lúc báo án, kém không nhiều lắm là hai giờ.

Lúc Freen quay lại cục cảnh sát, cũng chỉ thấy Risa đang cúi đầu, ôm cặp sách nhỏ, bộ dáng ũ rủ im lặng ngồi trên ghế.

Bà Wanhara và Peechaya nhìn thấy cảnh này, vốn định tiến lên ôm đứa bé trở về, chỉ tiếc, còn chưa đi được một bước, đã bị Freen đưa tay ngăn cản.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ