Ngoại truyện 17

96 7 0
                                    

Lo lắng cho em gái, không có nghĩa là sẽ không tức giận.

Vừa nghĩ tới Risa gạt tất cả mọi người lén từ nhà trẻ trốn đi, trong lòng Yuki nhất thời dâng lên một nỗi sợ hãi.

Cuộc sống của Yuki vốn bình yên và hạnh phúc, bé con hiếm khi sợ hãi như vậy, cho dù bây giờ em gái ở trước mặt, bé con vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn rơi nước mắt.

Chăn vén lên được một nửa, không đợi Becky đắp lại, cô bé đã nằm trở lại bên giường bệnh.

Không khí có chút ngưng trọng.

Tính cách lYuki luôn được người xung quanh đánh giá tốt, ngày thường mặc kệ là ở nhà hay ở trường học, bé con chưa từng có mâu thuẫn với ai.

Không nói những người khác, ngay cả Freen và Becky cũng chưa từng thấy bé con nổi giận một lần nào.

Risa nằm sấp ở cuối giường, vừa mới hướng về phía chị nở nụ cười một chút, liền chọc chị giận đến khóc, trong lúc nhất thời, cô bé cảm thấy quẫn bách không biết nên làm gì.

Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn mẹ, lại nhìn sang chị trên giường, ý cười bên gò má dần dần tiêu tán, cũng lặng lẽ cúi đầu.

Trong phòng không còn một tiếng động nào nữa.

Becky thở dài, đưa tay kéo chăn cho con gái, đang định nói gì đó, ngoài hành lang liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Là Freen đã trở lại.

Yuki tuy rằng đã tỉnh, nhưng vẫn còn nhiều cuộc kiểm tra cần được tiến hành.

Risa im lặng đi theo phía sau hai người mẹ, nhìn chị gái bị bác sĩ mang đi, nhìn dì y tá lấy máu từ trong cánh tay chị, lại nhìn chị nằm trong mớ dụng cụ kỳ lạ tiến hành kiểm tra. Sau khi toàn bộ quá trình kết thúc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé hoàn toàn bị dọa thành màu trắng.

Cho đến khi Yuki trở lại phòng bệnh, cô bé cũng không nói một câu.

Lúc này Ferny cũng mang theo cơm tối vào phòng.

"Đây là phần cháo cuối cùng, là của Yuki, những người khác không có lộc ăn".

Yuki vốn nằm ở trên giường, nhìn thấy Ferny bước vào, lập tức ngồi dậy.

"Dì nhỏ"

Ferny đem bình cháo đặt lên bàn, tầm mắt quét nhìn xung quanh căn phòng một lần, phát hiện Risa đang ôm cặp sách nhỏ của mình, một mình lẻ loi ngồi ở trên sô pha, trong mắt nhất thời có ý cười nổi lên.

"Thế nào? Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đã không còn khó chịu nữa rồi dì".

Yuki cong môi cười cười, lúc nói chuyện, ánh mắt không nhịn được, cũng theo tầm mắt của dì nhỏ nhìn qua em gái đang ngồi trên sô pha.

Cô bé cúi đầu, cằm đặt ở trên cặp sách, ánh sáng trong mắt một chút cũng không có, nhìn ngược lại phá lệ đáng thương.

Thật sự là khiến người ta đau lòng.

Hai người nói chuyện, Freen và Becky cũng đi tới.

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ