Chap 5

224 22 0
                                    

Cô đã chi trả toàn bộ chi phí cho mẹ của Thuỳ Trang, bản thân của Urania cũng không biết tại sao bản thân lại lo chuyện bao đồng như vậy. Kỳ thật nhìn Thuỳ Trang chật vật như vậy trong lòng của cô lại khó chịu không yên, không lẽ cô lại có hứng thú với Thuỳ Trang??. Một người như cô lại đi thích một đứa trẻ chưa vị thành niên sao?. Nghĩ đến đó khiến cho Urania chau mày bực bội, cô thôi không tiếp tục làm việc nữa vì hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết đó cứ quẩn quanh trong đầu cô khiến cô không tập trung được.

Bây giờ đã là nửa đêm, thân mặc một chiếc đầm ngủ bằng lụa hai dây màu đen ngồi ở thư phòng cô thả người ngồi dựa vào ghế da. Thật ra xu hướng tính dục của Urania chỉ có hứng thú với phụ nữ, nhưng bản thân cấm dục đã lâu từ hồi nhận chức tới nay hầu như cô chưa từng qua lại với một người phụ nữ nào. Nay lại hứng thú với một cô nhóc " Mày điên rồi" Urania tự mắng bản thân một tiếng như thế .

————————————

Thuỳ Trang ngồi bên giường bệnh của mẹ nàng đến nay vẫn chưa hoàn hồn được, trên mặt mệt mỏi thấy rõ đôi mắt xinh đẹp bây giờ đã đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
Nhìn mẹ vẫn còn hôn mê trên giường bệnh, trên người là vô số máy móc hỗ trợ và dây truyền dịch làm nàng thập phần khổ sở. Nàng nhìn khắp căn phòng bệnh nội thất hiện đại, đầy đủ tiện nghi này mà vẫn chưa thể thích ứng được. Phòng bệnh mà bà Nguyễn nằm là phòng Vip của bệnh viện quốc tế, trang bị hiện đại cũng như là có đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng riêng túc trực 24/7 . Lúc chiều Urania đã muốn đặt một phòng riêng cho bà tại Bệnh viện S nhưng khi xem qua sơ một lượt thì thập phần không hài lòng. Liền một hai đòi chuyển viện nàng đã lên tiếng dịu giọng bảo là không cần phiền phức như vậy, liền bị cô chỉnh đốn " tốt nhất là cô nên im lặng nghe theo sự sắp xếp của tôi". Thuỳ Trang chỉ đành nghe theo cô dù sao bản thân cũng đang là con nợ của người ta, với cái khí thế bức người đó thì nàng không có gan dám cãi.

Nàng thật sự vô cùng biết ơn vì cô đã giúp nàng, Thuỳ Trang tự nói với lòng sẽ cố gắng học thật tốt sau này giúp cty Libertas càng phát triển để trả ơn cho cô.

———————————————-
Sáng hôm sau nàng từ bệnh viện về nhà, Thuỳ Trang dù sao còn phải đến trường nàng phải giữ lời hứa với Urania. Kỳ thi cuối cùng để lên lớp 12 đã tới rồi nàng không thể lơ là được, may mắn rằng điều dưỡng riêng mà Urania sắp xếp cho mẹ của Thuỳ Trang túc trực 24/7 nên nàng mới có thời gian tiếp tục đi học. Nếu không nàng phải hoản lại việc học thì mẹ nàng sẽ thất vọng lắm, với tính cách của bà chắc chắn bà sẽ giận nàng.

Thuỳ Trang dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi nhà, chạy được nửa đường thì nàng phát hiện xe nàng bị xúc dây sên. Nàng chau mày đẹp , thiệt tình gần đây không có nơi nào sửa xe cả sao bao nhiêu chuyện xui rủi cứ liên tục xảy đến với nàng như vậy. Mọi ấm ức trong nàng dâng trào, nước mắt trực trào trên mi của nàng.

Một chiếc Bent*ey phiên bản mới nhất chạy chậm rãi rồi ngừng lại kế bên xe của nàng. Cả chiếc xe được dùng kính một chiều màu đen nên bên ngoài không thể nhìn được người bên trong, nàng nhích xe ra xa chiếc xe sang trọng ra một khoảng để tránh làm trầy xe của người chủ nọ. Chiếc kính ở ghế sau hạ xuống, Urania lạnh nhạt nhìn nữ nhân trước mắt. Hai mắt đỏ ửng đang sụt sùi khóc vì tủi thân, vì khóc nên hai má và mũi của Thuỳ Trang ửng hồng cả lên. Nhìn hình ảnh nữ nhân đẹp đến nhu mỹ phiêu dật trước mắt khiến cho trái tim của cô nhột nhạo một chút, khi khóc mà cũng có thể đẹp như vậy có quá tàn nhẫn không khi cô thích dáng vẻ khóc mỹ miều này của nàng. Mặc dù trong lòng đang thích nàng khóc muốn chết, nhưng ngoài mặt Urania vẫn thể hiện sự kỳ thị

- Làm cái dáng vẻ gì mà khó coi vậy?!

- Chị...xe em bị hư... Thuỳ Trang hít hít mũi tự nhiên nàng lại muốn mách người này, sao lúc nào chị ấy cũng xuất hiện lúc nàng cần như thế.

- Lên xe...

- ...

Nàng nhìn cô rồi nhìn chiếc xe đạp màu hồng của mình,

- Tôi có việc gần trường cô..lên xe đi
Cô nhìn chiếc xe đạp..rồi đáp

- Bỏ đi hư rồi

- Nhưng mà, chiếc xe chỉ xúc dây xích thôi có thể sửa lại được

-...
Urania trừng mắt

- Em..e-m biết rồi.
Nàng bĩu bĩu môi chần chừ suy nghĩ xem có nên bỏ lại chiếc xe hay không.

- Lên đi lát sẽ có người mang nó về!

Thuỳ Trang người nọ vẫn chưa bỏ ý định thì cũng ngoan ngoãn lên xe, chiếc xế hộp lăn bánh di chuyển.

Trên xe không khí vô cùng ngột ngạt, không ai nói với nhau câu nào. Thuỳ Trang dường như có điều gì muốn nói với cô, nhìn gương mặt nghiêm nghị của Urania nàng lại cảm thấy hết sức thần kỳ. Nàng cứ vậy mà có liên quan với một đại nhân vật lớn như vậy trong một tình cảnh hết sức là éo le.

-Chị...
Nàng lí nhí gọi

- .... Urania quay sang nhìn nàng

Thuỳ Trang lấy trong balo chiếc khăn tay màu xanh lam hôm trước của cô.

- Em đã giặt sạch rồi ạ...em cảm ơn chị

Cô nhìn một chút rồi đưa tay sang nhận lấy chiếc khăn tay của mình, hương hoa của nước xả vải thoang thoảng bay đến cánh mũi khiến tâm tình của cô cũng được thả lỏng

- Vết thương đã lành chưa?

- Dạ đã đỡ nhiều rồi ạ.
Thuỳ Trang cười đến chói mắt đáp.

Người tài xế nhìn màn đối đáp Tôi, cô, chị, em của hai người mà hết sức kinh ngạc từ trước đến giờ ông chưa từng thấy cô chủ nói chuyện thoải mái với người khác bao giờ chứ đừng nói đến là hỏi thăm. Tiểu thư ngồi trên xe mang vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết và nói chuyện hết sức là lễ độ. Ông nghe cách nàng nói chuyện với cô chủ thì cũng gật gù hài lòng .

Xe ngừng lại trước cổng trường học A, các học sinh ở đó nhìn đến chiếc xe đắt tiền đó thì trầm trồ. Ai cũng tò mò và muốn biết người trong xe đó là vị đại phú nào, dù sao chiếc xe này cũng là dòng xe mới của Bent*ey phiên bản giới hạn ở Việt Nam chưa có người nào sỡ hữu nay được thấy tận mắt khiến cho học sinh cảm thấy thật loá mắt.

Thuỳ Trang bước ra khỏi xe nàng hơi giật mình nhiều cặp mắt nhìn khiến nàng cảm thấy hơi không thoải mái. Nàng chào tạm biệt Urania rồi mặc kệ bước vào trường, hầu như không ai thấy rõ mặt vị phú nhị đại đó nên họ không khỏi tò mò tại sao một học nằm trong top học sinh có gia cảnh tầm trung của trường lại đi một chiếc xe phiên bản giới hạn đó được chứ.

- Nè nè hình như là Thuỳ Trang lớp 11a2 đó

- Nhỏ đó bước ra từ xe của ai vậy ta??

- Có khi nào đại gia bao nuôi nó không??? haha

- Cũng có thể lắm đó! chứ nhà nó làm gì giàu như vậy được haha

- Học giỏi thì sao chứ ~ cũng leo lên giường của đại gia mà thôi hahaha

Nhiều lời bàn tán, sỉ nhục, cười nhạo Thuỳ Trang. Nàng nghe những lời khó nghe đó thì khó chịu trong lòng vô cùng còn cảm thấy rất ấm ức.

"đại gia bao nuôi cái đầu các người đó là chủ nợ của tôi " Thuỳ Trang hừ lạnh trong lòng

END CHAP

Cô Vợ Nhỏ của Ninh Tổng ( Cover ) - Ngọc Trang 🐻‍❄️🍇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ