Lan Ngọc tỉnh dậy, cơn sốt đêm qua đã hết nhưng cơ thể cô suy nhược nên vẫn còn ê ẩm và có chút mệt mỏi. Cô siết chặt người trong lòng, mắt lại rưng rưng không tin đây là sự thật cô cứ muốn khoảng khắc yên bình này dừng ở đây mãi. Cô mong thời gian lúc này ngừng trôi để cô có thể ở cạnh người mình yêu lâu một chút.
Thuỳ Trang cảm nhận vòng tay ôm mình hơi siết nhẹ thì cũng bị làm cho tỉnh, nàng nhìn người kia đang khóc thút thít thì lo lắng sợ bản thân ngủ làm chúng chỗ nào của cô đau nên nhẹ giọng dỗ dành.
- Ngọc sao vậy? em làm chị đau sao?
Nàng đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia nhưng cô chỉ đơn giản là lắc đầu rồi nức nở.
- Trang em đừng đi nữa...chị đau lắm...chị muốn ở cạnh em...em đừng đi nữa...hức~
Nàng ôm lấy Ngọc vào lòng để cô nằm trên ngực, cô cứ thút thít mãi như thế một hồi lâu, Thuỳ Trang xót vô cùng khi nhìn người này khóc thương tâm như thế làm nàng cũng rưng rưng theo.
Nhưng bây giờ đã trễ rồi, cô đang bệnh nên cần phải ăn uống đầy đủ . Nghĩ thế nên nàng liền nhẹ gỡ vòng tay của Lan Ngọc ra nhướng người dậy.
Cô thấy nàng có ý định đi liền hốt hoảng ôm nàng lại vào lòng nỉ non.
- Em đi đâu! Trang~
- Em phải dậy làm đồ ăn sáng cho chị...ngoan thả em ra
- Hông...hức hông! hức em phải-ở đây hức phải ở đây! không có đi đâu hết á
Thuỳ Trang nhăn mày vì đau lòng khi thấy đột nhiên Lan Ngọc khóc lớn như vậy.
- Ngoan~ em không đi đâu...em thật sự đi làm đồ ăn sáng cho chị!
- Không cần! Có đầu bếp làm rồi..em phải ở đây
- Nào~ không có nhõng nhẽo...em nói thật em không có đùa
-...ư...
Lan Ngọc lắc lắc đầu
- Vậy thì chị phải dậy đánh răng tắm sạch sẽ rồi xuống ăn sáng với em
- Thật không?
- Thật em hứa! em ở đây sẽ không đi nữa..em không quan tâm thế giới ngoài kia nghĩ gì về quá khứ của chị...em chỉ biết chị của hiện tại mà thôi..việc bây giờ của chị cần phải làm là yêu em thôi
-...Trang...
Lan Ngọc hôn lên trán nàng thay lời cảm ơn về lòng vị tha của nàng.
- Nhưng em muốn chị hứa với em một chuyện...
- Chuyện gì ạ
- Từ nay chị đừng làm việc cho cái tổ chức đó nữa được không?
- Được! chị hứa
Lan Ngọc ôm nàng vào lòng hôn lên mái tóc của nàng, ôm nhau một lúc lâu thì cô nhớ đến gì đó liền vớ tay đến tủ đầu giường mở ngăn kéo.
Thuỳ Trang tò mò nhìn theo từng hành động của cô chỉ thấy cô lấy một chiếc hộp trang sức màu trắng. Lam Ngọc để nàng thoải mái ngồi trong lòng dựa vào mình..
- Trang~ hôm qua là sinh nhật của em...chị đã rất muốn tặng món quà này lâu rồi...nhưng mà chuyện xảy ra hôm đó làm chị cũng đành phải giữ nó lại bên mình chị cứ nghĩ đã không có cơ hội nào để tự tay đưa nó cho em..
Đôi mắt nàng rưng rưng cảm động nhìn cô trong mắt đầy nhu tình.
-....
- Trang dù có hơi muộn một chút...Thuỳ Trang chúc em sinh nhật vui vẻ
Lan Ngọc lau vội nước mắt cười thật tươi nói...nàng đưa tay nhận lấy mở ra, bên trong là một cặp nhẫn kim cương được thiết kế vô cùng tinh xảo.
- Em có thích không
Thuỳ Trang không đáp chỉ gật gật đầu nước mắt tuôn không ngừng vì hạnh phúc, Ngọc lấy tay lau đi nước mắt trên má em dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ rồi rời ra.
- Đây để chị đeo cho em
Cô lấy chiếc nhẫn có khắc tên nàng trong lòng nhẫn cầm tay của nàng đeo vào ngón áp út, chiếc nhẫn xinh đẹp ôm vừa vào ngón tay thanh mãnh của nàng. Đưa tay nàng lên hôn lên . Lan Ngọc cùng Thuỳ Trang vô cùng trân trọng khoảng khắc này dù rằng cô trao nhẫn không có nến và hoa, không phải là một nhà hàng sang trọng.
Nhưng đối với cả hai nó lại là một kỷ niệm không bao giờ quên.
Nàng cũng tương tự lấy nhẫn đeo vào cho cô, Lan Ngọc nhìn chiếc nhẫn lấp lánh được chính tay nàng đeo trái tim đập rộn ràng vô cùng hạnh phúc.
- Thủ tục xong rồi bây giờ cô Ninh đã muốn ăn sáng chưa ạ?
Nàng chống nạnh nói.
Lan Ngọc phì cười gật gật đầu để nàng đi vệ sinh cá nhân còn cô thì quay lại phòng mình để tắm rửa.
Cô mở cánh cửa phòng ra, căn phòng đêm qua bị chủ nhân của nó trút giận nay đã được sắp xếp ngăn nắp, chiếc tủ trưng bày nước hoa đã được thay mới. Những loại nước hoa của cô sưu tầm cũng đã được mua mới về trưng lên lại theo thứ tự, trên nó còn dán một tấm note màu xanh nhạt.
"Bố đã mua mới lại toàn bộ cho con, con yêu đừng làm đau bản thân nữa nhé! bố sẽ đau lòng lắm
Yêu con 🩵"END CHAP.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Nhỏ của Ninh Tổng ( Cover ) - Ngọc Trang 🐻❄️🍇
FanfictionCover từ một truyện mà tôi đã đọc năm 2016. Tôi hơi sửa lại một chút tình tiết của truyện nên sẽ có hơi khác một chút nếu bạn nào đã từng đọc sẽ thấy nó hơi lạ ( Đặc biệt là mấy bạn Sone ☺️)