Chap 47

146 25 0
                                    

Nàng tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức của điện thoại, với tay tới bên cạnh gối nằm tắt đi tiếng chuông ồn ào. Cơn đau nhức ở hạ thân và lưng khiến nàng không thể tiếp tục giấc ngủ, còn cô thì vẫn thiu thiu ngủ chưa có dấu hiệu tỉnh dậy dù lúc nãy bị tiếng chuông làm phiền.

Thuỳ Trang nép trong lòng cô ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp chỉ có bản thân sỡ hữu. Nàng cứ im lặng ngắm nhìn cô như thế, đưa bàn tay xoa lấy gò má nửa kia.

Không biết bao lâu Lan Ngọc bị cảm giác mát lạnh ở má làm cho tỉnh, cô thấy gương mặt khả ái si mê ngắm mình thì hơi đỏ mặt. Tựa trán mình vào trán đối phương im lặng nhắm mắt, nàng âu yếm dùng chóp mũi cạ vào chiếc mũi cao thẳng của cô.

- Sâu lười~ chị còn phải đi làm...

- Hmmm...

- Ngọc~ dậy đi~

- Chị mệt lắm....

- Ăn no say bây giờ lại than mệt

Nàng nhéo yêu vào má cô.

- Chồng ơi em đói bụng~

Lan Ngọc nghe vợ than đói thì liền bật người dậy vươn vai, chiếc chăn bị động tác của cô làm rơi xuống để lộ cảnh xuân nóng mắt.

Nàng nhìn thân thể trắng mịn của cô , tấm lưng trần bị hằng vài vệt trầy đỏ ửng khiến nàng nhớ đến trận kích tình đêm qua nàng đã phóng túng đến mức nào, làm Thuỳ Trang trở nên thẹn chín mặt.

- Sao em ngơ ra vậy?

Thuỳ Trang đỏ mặt quay sang hướng khác né tránh ánh mắt của cô. Lan Ngọc cười xấu xa kề sát mặt vào bên tai nàng dùng tông giọng quyến rũ nói. Đôi gò bồng của cô như ẩn như hiện khiến nàng càng đỏ mặt hơn.

- Sao dạ~ có cần chị bế bé không?

Thuỳ Trang trừng mắt với cô, Lan Ngọc cười trêu ghẹo.

- Không thèm!

- Có thật là không thèm không?~

- Là tại ai hả?

- Thích bỏ xừ mà còn ngại

Thấy nàng có vẻ muốn giận dỗi cô liền tiến đến hôn hôn dỗ dành, mặc nhiên cả hai không nói gì đến chuyện kia cả. Lan Ngọc cũng cảm thấy bản thân thật đáng trách khi lại bị cơn ghen tuông làm cho lú lẫn mà không tin tưởng nàng.

Thuỳ Trang dù có đôi chút thất vọng nhưng thật sự tình ngay lý gian nàng cũng không trách cô, có trách cũng trách bản thân vì đã nhẹ dạ tin lời người khác để họ lợi dụng hãm hại mình mà thôi.

Sao một hồi lâu chim chuột thì cả hai cũng chịu rời giường và bắt đầu một ngày mới. Nàng sau khi thi xong thì bị cô bắt phải nghỉ ngơi chỉ vì xót vợ, đi làm nhưng vẫn phải dắt nàng theo sau chuyện đó cô cũng trở nên cảnh giác hơn cứ giữ khư khư nàng bên cạnh. Ngọc Linh cũng đã được cô cho thư ký Tường và Diệp Anh đến nhà nói chuyện.

Lan Ngọc cảnh cáo nhẹ thì sẽ kiện gia đình cô ta nặng thì sẽ gây sức ép đến thân bại danh liệt...và còn một điều nữa mà chỉ có Diệp Anh , Lan Ngọc và Ngọc Linh biết.

Cô đã nhờ Diệp Anh gửi lời với Ngọc Linh rằng.

"Chỉ cần cô đụng đến Thuỳ Trang dù chỉ là một sợi tóc thì cái mạng của cô cũng khó giữ"

Cô Vợ Nhỏ của Ninh Tổng ( Cover ) - Ngọc Trang 🐻‍❄️🍇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ