Ánh sáng chiếu vào khiến cô chau mày từ từ tỉnh dậy, Lan Ngọc lười biếng quyết ôm vợ tiếp tục ngủ. Thuỳ Trang vì hành động của cô làm cho tỉnh nàng dịu dàng xoa xoa lấy mái tóc đang giấu mặt vào hõm cổ mình tránh nắng.
Nàng với tay lấy điện thoại ở bên gối nhìn màn hình đã hiện tám giờ sáng, nàng nhẹ lây kẻ lười biếng bên cạnh.
- Ngọc~
- Huh~
- Dậy đi
- Thôi mà vợ...ngủ thêm xíu nữa đi
Lan Ngọc lí nhí trong miệng kháng nghị.
- Dậy đi em đói....
Thuỳ Trang nhỏ nhẹ nói một cách đáng thương, Lan Ngọc nghe bảo bối đói bụng liền từ từ ngồi dậy cô mắt nhắm mắt mở gục gà, tấm chăn bị trượt xuống lộ rõ cảnh xuân của cô. Cơ thể trắng nõn chi chít vết hôn và vết cào của Thuỳ Trang đêm qua, bản thân vốn đòi hỏi đến khuya mà cô lại là người dậy không nổi.
Nàng nhìn cô mở mắt không nổi thì vừa tức vừa buồn cười.
- Đòi hỏi tới mấy giờ sáng bây giờ thì gật gù...
-...
Lan Ngọc gật gù rồi dụi mắt đứng dậy khỏi giường, Thuỳ Trang liền dang tay muốn được bế, cô cũng tự nhiên liền choàng tay bế lấy nàng di chuyển đến phòng tắm.
—————————————————
Cuộc sống hôn nhân của họ cứ thế trôi qua một cách yên bình và hạnh phúc như vậy, sau đó khoảng thời gian sau đột nhiên trước vinh thự vào một ngày trời mưa lớn. Có một đứa trẻ 4 tuổi trên người mặc một bộ quần áo đã cũ và ướt sũng, tay chân bị trầy xước đứng trú mưa trước cửa vinh thự.
Bé gái tội nghiệp tự ôm lấy thân mình run lên vì lạnh và đói có lẽ đứa bé này đã không ăn gì mấy ngày rồi thân hình bé gầy gò thấy tội. Thuỳ Trang ngồi trên xe lướt điện thoại đột nhiên xe từ từ ngừng lại trước cửa, anh Minh quay đầu nói với nàng.
- Phu nhân có một đứa trẻ
Nàng nghe thấy anh gọi liền đưa mắt ra khỏi cửa kính xe nhìn nàng hơi ngạc nhiên rồi không do dự mở cửa ra ngoài mặt trời mưa, anh Minh cũng nhanh chóng mở dù đi đến bên cạnh nàng và đứa trẻ.
- Con gái..sao con lại đứng đây mẹ con đâu
Nàng lo lắng cau nhẹ mày tay vuốt lấy mái tóc đen bị ướt của bé gái, hiện ra trước mắt nàng là một khuôn mặt xinh xắn dễ thương, nhưng lại có phần gầy và tái đi vì lạnh và đói. Bé thấy người lạ liền sợ hãi lùi một bước cúi mặt, nàng xót xa nhẹ giọng hết mức có thể dỗ dành.
- Bé ngoan...dì không hại con..nói đi nhà con ở đâu dì đưa con về
Bé gái lén ngước mặt nhìn người phụ nữ trước mắt, hiện ra trước mắt bé là một dì xinh đẹp trên người mặt quần áo đắt tiền đang nhìn bé bằng cặp mắt long lanh. Giọng nói nhẹ nhàng bắt chuyện khiến bé hạ cảnh giác mắt long lanh nước sợ sệt nói.
- Mẹ và cha..bỏ con rồi đi mất...con đói...lạnh nữa
-....
Thuỳ Trang ngước mắt nhìn Minh, cả hai thở dài không biết phải nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Nhỏ của Ninh Tổng ( Cover ) - Ngọc Trang 🐻❄️🍇
FanfictionCover từ một truyện mà tôi đã đọc năm 2016. Tôi hơi sửa lại một chút tình tiết của truyện nên sẽ có hơi khác một chút nếu bạn nào đã từng đọc sẽ thấy nó hơi lạ ( Đặc biệt là mấy bạn Sone ☺️)