Chap 28

159 24 1
                                    

Lan Ngọc dù kháng nghị việc ở lại bệnh viện một ngày để theo dõi vì cô rất còn nhiều chuyện phải làm nhưng Thuý Ngân và người nhà cô lại vô cùng phản đối việc này. Bảo cô cứ ở lại để khoẻ hẳn đừng nên đi lung tung, bố cô sẽ lo liệu chuyện này.

Một người tham công tiếc việc như cô bị ép buộc ở không trong một căn phòng như vậy thì khá là nhàm chán, từ lúc ở nhà Thuý Ngân đến bây giờ đã 12 giờ tối cô chỉ nằm trên giường lướt mạng xã hội không thì lại mở TV xem phim. Giải trí một lúc cũng chán...tự nhiên cô nhớ em bé của mình quá à, không biết giờ này nàng đang làm gì.

Như nghe được sự than vãn của Lan Ngọc, điện thoại cô để bên cạnh gối đột nhiên sáng đèn và reo chuông. Trên màn hình hiển thị người gọi là "Vợ " bên cạnh còn có icon của một chú gấu. Hai mắt cô sáng lên định bắt máy nhưng rồi xoay người nhìn xung quanh xem có thiết bị y tế nào quanh phòng hay không. Quanh đi quẩn lại chỉ có một thanh treo để truyền dịch cho cô.

Còn căn phòng này thì nội thất hoàn toàn nhìn như một khách sạn năm sao. Cô nằm xuống người nghiêng qua một bên tránh vết thương, lấy chăn chùm kín người chỉ chừa cái đầu. Cô sợ mình làm lộ bộ quần áo bệnh viện...rồi cô bấm nhấn nhận cuộc gọi.

Bên kia màn hình hiển thị khuôn mặt mà ngày đêm cô nhung nhớ, nàng đang mặc một chiếc đầm ngủ mà cô tặng. Nó là một chiếc đầm ngủ loli màu trắng rất đáng yêu mà đợt cả hai ở Pháp đã mua, dù đã mua lâu rồi nhưng bây giờ nàng mới lấy ra mặc.

- Chị bắt máy lâu vậy? đang làm gì đó

- Xin lỗi em bé...
Cô thều thào nói.

- Chị đang ngủ à...nay ngoan thế em còn định gọi để mắng chị nếu thấy chị làm việc..

- Haha..ngoan thế bé có thưởng cho người ta không?
Lan Ngọc mè nheo nói.

- Em có làm bánh gato nhân nho ngon lắm ..thế em thưởng bánh nhá~
Nàng cười dùng chất giọng nũng nịu đáp lại cô

- Không chịu..muốn ăn cái khác cơ~

- Thế chị muốn ăn gì để em làm

- Hường Chang ạ

-.....không đứng đắn gì cả!

- Haha

Cô bật cười nhìn người kia đang nhăn nhó...

- Khoan đã!

-...Huh sao vậy?

- Chị đang ở đâu vậy? đây đâu phải nhà của chị...

Lan Ngọc hơi cứng người ho nhẹ để hắng giọng rồi bảo.

- Đâu~ chị đang ở nhà mà...

- Nhà nào?! Chị đừng có mà gạt tôi! Nhà nào của chị mà tôi không biết?

- Ờ thì...

- Quay qua bên cạnh coi! có nằm với nhỏ nào không?

- Gì dậy bé không có~

- Đừng có xạo xoay cam cho tôi!

- Bao đại nhân ơi oan quá~

Lan Ngọc xoay người qua bên cạnh, vì vết thương ở vai trái chưa lành nên cô hơi rít lên vì đau, nhưng cũng đè giọng lại sợ người kia nghe. Cô bấm chỉnh cam sau quay một vòng căn phòng chừa cây treo truyền dịch ra.

- Nè bé thấy không? làm gì có ai..nè để người ta uy tín quay luôn nhà vệ sinh cho em.

Lan Ngọc đứng dậy khỏi giường một tay cầm kéo theo cây truyền dịch, một tay cầm điện thoại. Nhìn vô cùng buồn cười...

- Nè bé phòng có mình chị à...

Thuỳ Trang cau mày liếc liếc người kia khi thấy cô đã chỉnh cam lại, nhìn khuôn mặt mếu máo thấy tội. Lan Ngọc chỉnh cam để chỉ thấy mặt và cổ của cô không quay để thấy quần áo của mình. Chưa bao giờ Lan Ngọc làm chuyền mờ ám mà căng thẳng như bây giờ, chỉ cần nàng hạ giọng thôi là cô cũng đã thấy rén rồi. Con gái Hà Nội mà nghiêm giọng một cái cũng không đùa được đâu ạ.

- Thế chị là đang ở đâu? Đây đâu phải nhà của chị

- Chị đang ở nhà của Ngân

- Em rể? sao chị lại ở đó

- À..chị qua để bàn chút chuyện nhưng vì hơi mệt nên ngủ lại đây thôi..bé đừng giận..tội người ta lắm

Nghe người kia than mệt nàng cùng mềm lòng, không ăn giấm chua nữa.

- Bé...có thể sắp tới chị hơi bận nên...sẽ ít gặp em lắm...

-....

- Người ta sẽ nhớ em....
Lan Ngọc nói giọng buồn thiu

Nàng cười rồi nói.

- Không sao đâu mà...chị làm việc giỏi rồi lại gặp người ta nhé!

-....bé...chị xin lỗi

- Không sao mà lúc xong việc chị đền bù cho em là được rồi..

- Chị đền tấm thân này cho em được không

Thuỳ Trang đang không vui cố tỏ ra mình ổn để dỗ ngọt người kia thấy cô chưa nghiêm túc được hai phút thì tức giận.

- Nè! đầu chị chỉ suy nghĩ mấy chuyện đen tối là giỏi..tôi không thèm

- Hahahaa có thật sự là không thèm không?...không người ta đi tìm người khác đó

Lan Ngọc bày ra biểu cảm hết sức là yêu nghiệt dùng giọng nói lạnh lùng hằng ngày để nói chuyện, hình ảnh trước mắt làm tim nàng đập mạnh, cơ thể lại hơi nóng rồi. Cái con người này là đang quyến rũ nàng sao...

- Chị dám thử xem?! Coi tôi có ăn sạch sẽ chị không

Nàng nhếch môi cười.

- Haha..chưa biết ai ăn ai à? Thế em mau tới đây ăn người ta đi~ thân thể này cũng đang đợi em ăn rồi~

- Yêu nghiệt!
Hai má nàng ửng hồng, cơ thể rạo rực khiến nàng tức giận.

- Em dỗi đấy!

Thấy bản thân là không trêu ghẹo được người kia nàng liền giở trò dỗi cô. Lan Ngọc cưng chiều nhìn nàng rồi nói.

- Haha thôi được rồi không trêu em nữa...

- Chị mau đi ngủ đi khuya rồi...em cúp đây

- Trang~ để máy vậy được không ? người ta là nhớ em~không có em người ta lại sẽ gặp ác mộng

- Được rồi em sẽ để máy
Thấy cô bám người nàng liền cảm thấy ấm áp trong lòng.

Cả hai đều nằm trên giường đắp chăn, kê điện thoại để cả hai được nhìn thấy đối phương. Thuỳ Trang nhìn cô bên màn hình đã nhắm mắt, nàng cũng ngáp nhẹ một cái rồi thiếp đi.

Lan Ngọc nghe được tiếng thở đều của nàng thì liền mở mắt , cô ngắm nhìn người yêu mình qua màn hình điện thoại. Thấy nàng bình yên ngủ hình ảnh xinh đẹp như vậy...cô chỉ muốn cả đời này bảo vệ nó...đưa ngón tay thanh mảnh của mình chạm vào màn hình khẽ vuốt ve. Khuôn mặt cô chất chứa nhiều tâm sự...

" Thuỳ Trang...sau này em có thế tha thứ cho chị không?"

END CHAP

Cô Vợ Nhỏ của Ninh Tổng ( Cover ) - Ngọc Trang 🐻‍❄️🍇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ