Chap 22

198 25 0
                                    

Mây đen che phủ cả một bầu trời, cơn mưa lớn làm mờ đi cả ngôi biệt thự...không khí vô cùng u ám thân ảnh yếu ớt nằm trên sofa không ngừng thở dốc.

- Mẹ ơi!!!!

Thân ảnh cao gầy lao đến bên cạnh nước mắt giàn giụa, thuốc vương vãi khắp nơi. Ôm cơ thể lạnh toác vào lòng, tiếng khóc đến xé lòng gào thét. Tiếng bước chân thu hút sự chú ý của cô gái đó...Người đàn ông cao lớn trẻ tuổi khuôn mặt lạnh lùng nhìn người mà cô gái đang ôm vào lòng, cô gái như tìm được phao cứu sinh vừa khóc vừa nói.

- Tôi cầu xin ông...hãy cứu bà ấy...tôi xin ông mau cứu mẹ

Người đàn ông đó không nói gì, cũng không có ý định sẽ nghe lời cầu xin của cô gái đó, bên cạnh ông ta còn một người phụ nữ khác ả ta khoác tay người đàn ông đó dựa vào vai ông ta nhìn cô gái đó cười. Tiếng bước chân sau lưng làm cô gái đó giật mình quay lại, trước mặt là một bé gái năm tuổi khuôn mặt vô hồn nhìn cô gái đó.

"Đây chẳng phải mình lúc nhỏ sao???"

Nó tiến lại gần rồi nói

- Tại mày!!!tại mày vô dụng không cứu được mẹ

- Không!

- Tất cả là tại mày ! mày chính là người hại chết mẹ!!

Cả ba người tiến lại gần Lan Ngọc

- Không !!!!không phải là tôi!!!! không phải

- Không..

- Không phải tôi...không! KHÔNG

Urania hét lớn giật mình ngồi dậy, tiếng la của cô làm cho Thuỳ Trang cũng giật mình dậy theo nàng lo lắng xoa xoa lưng cô. Urania khuôn mặt thất thần mồ hôi lạnh chảy ra hai bên thái dương, lại là nó giấc mơ đó đêm nào cũng đến tìm cô ...

- Nia ~ sao vậy ? chị gặp ác mộng à...Nia

Nghe tiếng của nàng cô mới biết là mình đã tỉnh dậy rồi, đột nhiên cô khóc lớn nước mắt chảy không ngừng. Thuỳ Trang thấy người kia không trả lời mình mà đột nhiên khóc lớn thì hốt hoảng vội vã ôm người kia vào trong lòng. Urania vùi mặt vào lòng nàng khóc lớn...đã bao lâu rồi...cô chưa được khóc đã như vậy, suốt những năm qua cô chỉ có thể kìm nén sự yếu đuối của bản thân gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Nàng bước đến như ánh sáng cứu rỗi lấy đứa trẻ trong lòng cô, đứa trẻ bị thiếu thốn tình cảm đứa trẻ chất chứa rất nhiều vết thương...nó được cô giấu vào góc ở trong lòng.

- Nia~ em đây...có em đây rồi...không sao ....mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Nhìn thấy người yêu mình khóc nấc thương tâm, khiến cho nàng vô cùng đau lòng từ trước đến nay cô luôn là một người phụ nữ cao ngạo, trưởng thành, lãnh đạm. Nàng chưa bao giờ thấy một Urania yếu đuối như bây giờ..chỉ vì một cơn ác mộng mà có thể khiến cho một nữ cường nhân như cô khóc đến thương tâm như vậy sao? Rốt cuộc người này ở quá khứ đã xảy ra những gì?

Cô cứ khóc nấc trong lòng nàng như vậy dường như không có dấu hiệu ngừng, nàng cũng không biết phải dỗ cô làm sao. Chỉ biết ôm chặt người ta, vỗ về lấy tấm lưng người, đặt những nụ hôn lên mái tóc lên trán của người để giúp cho người một phần nào đó cảm thấy ổn hơn. Sợ cô ngồi như vậy hoài sẽ mỏi nên nàng đã thả người từ từ nằm xuống để cô nằm trên ngực mình ôm chặt. Khoảng 30 phút sau Urania rốt cuộc đã bình tĩnh hơn, yên ổn nằm trong lòng nàng. Thuỳ Trang trượt người xuống đối mặt với cô tiến tới hôn lên má nơi còn vài giọt nước vẫn còn đọng lại, rồi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô. Nàng nhỏ nhẹ thủ thỉ sợ làm cô kích động...

- Bé~ sao vậy? chị đã nằm mơ thấy gì? có thể kể cho em nghe được không

- Trang~...

- Em đây...

Cô kể lại giấc mơ đó cho nàng, kể cả cái quá khứ đau buồn đó cái quá khứ mà cô chỉ muốn vĩnh viễn quên nó đi. Nàng nghe người kia kể về cuộc đời mình thì trái tim nàng chỉ cảm nhận được một điều thôi..đó là đau rất đau... chuyện này quá sức tưởng tượng của một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi, nó phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị người ta giết hại, cảnh gia đình mà nó cho là hạnh phúc kia phải chia ly, cảnh bố mẹ tranh cãi , cảnh người lớn dối gạt nhau....tại sao bọn họ lại có thể tàn nhẫn như vậy.

- Người đàn ông mà hôm qua chúng ta gặp tại buổi tiệc...chính là ba chị

-...
Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô

- Ông ta chính là người đã mặt kệ mẹ chị ốm đau mà đi tìm hạnh phúc mới....chối bỏ chị

- Nia~ bây giờ chị đã có em rồi...

Cô nhìn nàng đôi mắt nâu xinh đẹp đó đã nhìn cô và nói một cách chân thành như thế...chúng làm cho trái tim này thổn thức. Cô tiến lại ôm nàng vào lòng...

- Thật may mắn...thật may mắn vì có em ở bên

- Vậy tên thật của chị là...họ Ninh sao

-Umk...Ninh Dương Lan Ngọc

-...Lan Ngọc...Ngọc ơi~ bây giờ trở đi em có thể gọi chị như vậy không?

Giọng nói ngọt ngào đó gọi tên cô Urania vì tiếng gọi đó mà hai lỗ tai đỏ cả lên

-...*hít* em gọi lại lần nữa đi

-...?..Ngọc

-lần nữa

- Ngọc ơi...

Cô mím môi sau đó cúi đầu chiếm lấy môi người kia cuồng nhiệt , Thuỳ Trang bị tập kích bất ngờ thì vội đẩy đẩy người kia ra...cái tên này chỉ gọi tên thôi mà cũng rạo rực?

- Um..buông...buông em ra

Nàng đẩy cô ra...

- Ngọccccc...chị chưa có đánh răng!!!!

Urania thấy người kia tức giận bị hôn đến đỏ mặt cả lên thì cười lớn vội ôm lấy cô nàng hay dỗi kia vào lòng dỗ ngọt.

END CHAP

Cô Vợ Nhỏ của Ninh Tổng ( Cover ) - Ngọc Trang 🐻‍❄️🍇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ