Lan Ngọc đóng sầm cửa xe ngay khi về đến vinh thự cô vào nhà với tâm trạng hết sức là hỗn độn, xe của Diệp Anh cũng về tới nơi nàng vội vã xuống chạy theo người kia trái tim như treo trên cây đau vô cùng.
- Ngọc! Ngọc nghe em giải thích!
Nàng nắm lấy tay cô cầu xin nước mắt đã giàn giụa, cô hất tay nàng ra trên khuôn mặt xinh đẹp sớm đã ướt đẫm đôi mắt tràn ngập sự thống khổ và thất vọng.
Lan Ngọc giọng nhẹ tênh đáp.- Cô còn gì để giải thích?...cô muốn tôi tin cô thế nào đây?...
- Thuỳ Trang...tại sao? Tại sao em lại phản bội tôi..tại sao em lại tàn nhẫn với tôi quá vậy?
- Ngọc..hức em thật sự không có...
Nàng liên tục lắc đầu.
Thuỳ Trang vội cúi mặt hai tay kéo sát áo khoác của Diệp Anh khoác lúc nãy khi thấy ánh mắt cô nhìn đến những ửng ký trên người mình.
- Ngọc...em thật sự không nhớ gì hết...em hức em không có qua lại với Minh Tuấn sau lưng chị...chị tin em đi được không?
Diệp Anh sớm đã đi đến sau lưng nàng cô nhẹ giọng khuyên nhủ Lan Ngọc.
- Lan Ngọc...tôi thấy bà nên suy nghĩ kỹ chuyện này trước khi tổn thương Thuỳ Trang
- Haha các người thật nực cười...chuyện rành rành ra đó mà bảo tôi phải suy nghĩ kỹ... tổn thương hả? tôi mới chính là người đang bị tổn thương
- Ngọc...
- Chúng ta kết thúc đi...
Cô lạnh nhạt lên tiếng nói, nàng hốt hoảng không ngừng lắc đầu yếu ớt nhào vào lòng cô ôm chặt. Lan Ngọc cũng sớm khóc đỏ cả mắt cô mặt kệ nàng ôm lấy mình nhưng không đáp lại, nhẹ nhàng nắm lấy vai của nàng kéo ra khỏi người mình đẩy nàng cách xa mình. Thuỳ Trang đứng không vững liền té xuống đất, ánh mắt Lan Ngọc khẽ động chừng chừ muốn đi đến đỡ nàng nhưng Diệp Anh phía sau đã nhanh tay đỡ nàng dậy.
- Lan Ngọc! tao thấy mày quá đáng rồi đó
- Chuyện của tao không đến lượt mày xen vào đâu Diệp! Từ nay cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
Cô lạnh nhạt để lại một câu rồi xoay người vào trong mặt kệ trên đầu gối nàng đã rỉ máu vì té ngã.
Lan Ngọc đi vào trong thì thấy Ryan đã đứng trước cửa nhà nhìn cô chằm chằm, chuyện ông đã sớm được Minh thuật lại ông cũng không tin Thuỳ Trang sẽ lừa dối Lan Ngọc.
Cô nhẹ nhàng bước qua ông như không có chuyện gì xảy ra.
- Con đã suy nghĩ kỹ chưa ? Ngọc...
Cô hơi khựng lại rồi không đáp đi lên lầu, ông thở dài nhìn bóng lưng con gái.
Ngoài sân Thuỳ Trang đã khóc đến ngất đi vòng tay của Diệp Anh. Cô ấy không còn cách nào khác nên đã bế nàng ra xe đến bệnh viện.
Trên lầu Lan Ngọc nhìn bóng dáng hai người rời đi xa rồi cô xoay người ngồi sụp xuống ôm lấy đầu khóc nức nở, trên bàn tay đã bị rướm máu bầm hết cả lên vì đã liên tục dùng sức đấm vào mặt của Minh Tuấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Nhỏ của Ninh Tổng ( Cover ) - Ngọc Trang 🐻❄️🍇
FanfictionCover từ một truyện mà tôi đã đọc năm 2016. Tôi hơi sửa lại một chút tình tiết của truyện nên sẽ có hơi khác một chút nếu bạn nào đã từng đọc sẽ thấy nó hơi lạ ( Đặc biệt là mấy bạn Sone ☺️)