Chap 45

142 26 1
                                    

Lan Ngọc lo lắng khi gọi điện nàng liên tục nhưng không có ai bắt máy, cô liền gọi cho Diệp Anh vì cô không có số của Quỳnh Nga.

- Alo!

- Bà định hỏi hai em ấy phải không? Tôi cũng đang định hỏi đợi chút tôi qua tới tôi biết địa chỉ

Diệp Anh chưa đợi Lan Ngọc hỏi liền nói một hơi rồi cúp máy cô ấy cũng đang lo lắng cho bảo bối nhà cổ.

Sau 10 phút đi xe thì Diệp Anh cũng qua tới vinh thự để đón Lan Ngọc. Cả hai khuôn mặt hết sức nghiêm trọng căng như dây đàn vì đã 12 giờ đêm rồi hai nàng vẫn chưa về.

Đến nơi thì căn biệt thự đã tàn tiệc những người tham gia buổi tiệc thì siêu vẹo lần lượt ra về nhưng cả hai lại không thấy bóng người cần tìm. Ngọc Linh từ xa thấy hai người đi từ cổng vào thì cười thầm, thấy hai người hướng mình đi đến thì giả vờ bất ngờ rồi xoay người trốn tránh.

Diệp Anh và Lan Ngọc thấy lạ liền đi nhanh đến, cô đặt tay lên vai cô ấy, giọng nói lạnh lẽo cất lên như ra lệnh.

- Này! Cô biết Trang ở đâu đúng không em ấy đâu?!

Ngọc Linh nhìn ngũ quan đẹp đến thất kinh thì ánh mắt xẹt qua tia chán ghét cùng căm hận nhưng liền dùng biểu cảm hoảng sợ để che giấu. Giả vờ ấp úng

- Thật ra..chuyện đó...em không biết

- Nè cô kia còn nhỏ là không được nói dối đâu đấy...Quỳnh Nga và Thuỳ Trang đang ở đâu?

Diệp Anh thiếu kiên nhẫn khó chịu chất vấn

- Ở...trên tầng ạ..

Ngọc Linh cúi thấp đầu run giọng nói.

Cả hai người nhìn biểu hiện kỳ lạ của cô ấy thì nhìn nhau rồi chạy thiệt nhanh lên tầng 1. Hai cô cảm thấy có chuyện chẳng lành, Lan Ngọc đi đến cánh cửa mở hờ.

Tim đập như trống, cô đẩy mạnh cửa vào trong rồi hai mắt trợn tròn bất ngờ sau đó đỏ ngầu tức giận hết sức sốc với những gì bản thân thấy.

Người con gái mà cô luôn nâng niu đang nằm trong lòng một nam nhân trên người cả hai không mặc quần áo, trên người nàng còn chi chít vết bầm vết đỏ chứng tỏ cho một trận nồng nhiệt. Phía ga giường lấp ló vệt hồng hồng khiến tim cô nhói lên, không thể kìm chế được cơn giận trong mình cô lao đến nắm tóc của Minh Tuấn giật mạnh lên đấm thẳng vào má của anh ta.

Cơn đau như trời giáng khiến anh ta tỉnh dậy khỏi cơn mê man, anh ta ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Lan Ngọc áp chế anh ta trên giường đấm liên tục vào má anh ta không thốt lên bất cứ lời nào. Thuỳ Trang cũng bị tiếng hô hào làm cho tỉnh nàng hốt hoảng nhìn Lan Ngọc đang đánh một người đàn ông bên cạnh nàng rồi nhìn đến khắp phòng rồi nhìn lấy bản thân liền hốt hoảng che miệng.

Diệp Anh thì đang ở một căn phòng khác cũng may lúc cô vào chỉ có một mình bảo bối đang say nằm ngủ trên giường ngoài ra không có ai cả. Rồi nghe tiếng hét của Thuỳ Trang ở phòng bên cạnh liền thấy không ổn, vệ sĩ Minh thì cũng vừa mới tới anh ấy lúc nãy thấy hai người rời khỏi vinh thự với vẻ gấp rút liền biết có chuyện nên đã âm thầm đi theo.

- Minh ! Cậu canh chừng Quỳnh Nga giúp tôi

- Vâng!

Cô chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng hét, sự hỗn loạn trong phòng làm cô liền hiểu ra tiến nhanh đến ôm chặt Lan Ngọc ngăn cho cô đánh tiếp.

Minh Tuấn bị đánh đến mặt toàn là máu xương hàm anh ta dường như đã vỡ anh ta nằm trên nền nhà bất tỉnh.

- BUÔNG RA!! TAO PHẢI GIẾT THẰNG CHÓ NÀY

- Ngọc! BÌNH TĨNH LẠI MÀY ĐÁNH CHẾT NGƯỜI BÂY GIỜ CÓ GÌ TỪ TỪ NÓI CHUYỆN

- BÌNH TĨNH?

Lan Ngọc tức giận xoay người nhìn Diệp Anh

- MÀY THỬ THẤY VỢ SẮP CƯỚI CỦA MÀY LÊN GIƯỜNG VỚI THẰNG ĐÀN ÔNG KHÁC XEM MÀY CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC HAY KHÔNG?!!!

- NGỌC!! EM KHÔNG CÓ CHỊ NGHE EM GIẢI THÍCH ĐI

Thuỳ Trang khóc nức nở ôm chăn che chắn nói.

- GIẢI THÍCH?! CÔ NÊN MẶC ĐỒ CHO TỬ TẾ RỒI HÃY NÓI CHUYỆN VỚI TÔI!

Lan Ngọc tức giận chỉ về phía nàng rồi xoay người rời đi, Diệp Anh lắc lắc đầu rồi nhìn đến Thuỳ Trang đang ôm mặt khóc nức nở trên giường.

Cô lấy điện thoại gọi cho cấp cứu rồi đi đến cởi áo khoác choàng lên cho nàng, thật sự Diệp Anh cảm thấy có điều gì đó hơi mâu thuẫn ở đây. Cô thật không tin Thuỳ Trang là người con gái như vậy, trong truyện này chắc chắn có hiểu lầm.

Cô biết Quỳnh Nga sẽ không để Thuỳ Trang làm vậy, cô ấy còn rất bảo vệ Thuỳ Trang.

Quỳnh Nga dù có là tiểu thư chịu chơi tới đâu nàng ấy cũng sẽ không trở nên say khước đến không biết gì như vậy.

- Trang...

- Hức..

- Em ổn không ? có thể tự về được không?

- Chị Diệp...hức em không có...em không có phản bội chị ấy..hức

- Chị biết rồi...chị tin em..bây giờ em nên bình tĩnh nhớ lại xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ?

- Em...em nhớ em và Nga được Linh rủ uống rượu...sau đó thì...sau đó thì em không còn nhớ gì nữa..nhưng em khẳng định trước đó Linh có nói là không có Tuấn ở đây..hức

Diệp Anh như đã hiểu liền lấy áo cho nàng rồi xoay người ra phía cửa.

- Em thay đồ đi rồi chúng ta về vinh thự nói chuyện

END CHAP

Cô Vợ Nhỏ của Ninh Tổng ( Cover ) - Ngọc Trang 🐻‍❄️🍇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ