Cô và nàng đang ngồi trên xe, Thuỳ Trang được cô đặt ngồi vào lòng hai tay Urania siết chặt ôm lấy nàng ngồi dưới mưa quá lâu nên dường như nàng đã bị sốt rồi..cơ thể không ngừng run cầm cập nhưng thân nhiệt lại nóng muốn cả phỏng tay. Thuỳ Trang đã ngủ thiếp đi từ lâu tay vẫn nắm chặt vạt áo của cô không buông, Urania đau lòng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của nàng.
Xe ngừng lại trong sân nhà của cô, lúc này trời cũng đã tạnh mưa. Cô bế nàng từ trong xe tiến vào nhà, cô căn dặn người làm mau chuẩn bị nước ấm để lau người cho Thuỳ Trang và thay y phục...sau khi căn dặn xong đưa nàng vào giường ngủ trong phòng mình. Rồi bản thân cô thì đến phòng dành cho khách để tắm rửa...một lát khi cô tắm xong thì nàng cũng đã được thay một bộ pijama dài tay và đắp chăn cùng chườm khăn trên trán. Nàng mê man hơi thở nặng nhọc, chân mày nhíu lại khó chịu. Trên bàn cũng được để sẵn cháo và thuốc, cô ra hiệu cho người giúp việc lui ra ngoài...Urania tiến đến bên cạnh giường tay vỗ vỗ bàn tay nàng nhẹ giọng gọi nàng dậy, nãy giờ nàng cũng chưa ăn gì lại còn đổ bệnh nên cô dù không nỡ đánh thức cũng phải gọi nàng dậy để ăn và uống thuốc hạ sốt.
- Trang~..dậy đi...em ăn cháo uống thuốc rồi hẳn ngủ tiếp.
-...umk~..
Nàng nhẹ nhàng mở mắt nhìn Urania đang mặc áo choàng tắm màu đen đang lo lắng gọi nàng, cô thấy nàng đã tỉnh liền đỡ nàng ngồi dựa vào thành giường sau lưng được kê chiếc gối mềm mại khiến nàng dễ chịu hơn đôi chút. Cứ thế Urania múc một muỗng đưa lên miệng thổi thổi rồi đưa đến bên nàng, Thuỳ Trang cũng rất phối hợp người đưa kẻ ăn từ từ vơi đi hết chén cháo yến, Urania để chén cháo đã hết lên kệ tủ đầu giường rồi lấy thuốc hạ sốt cùng ly nước lọc qua cho nàng. Thuỳ Trang nhìn thuốc mặt nhăn...nàng rất ghét thuốc, cô thấy nàng khó chịu liền nhẹ giọng dụ dỗ.- Ngoan~ uống thuốc thì mới khỏi bệnh được...
Thuỳ Trang vì mệt nên cũng không muốn nói chuyện, tay nhận nước và thuốc. Sau khi thấy nàng đã uống xong thì gọi người hầu nãy giờ đứng ở cửa đến để dọn dẹp, bản thân để nàng nằm xuống đắp chăn cho Thuỳ Trang. Ngoài trời bây giờ lại tiếp tục mưa lớn...Urania nhẹ nhàng chúc nàng ngủ ngon rồi tắt đèn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, thấy người có ý định rời khỏi không biết do trong lòng đã bị người kia làm cho cảm động không muốn người đó bỏ đi hay do cơn sốt cao làm đầu óc trở nên mụ mị mà nàng thò tay ra khỏi chăn nắm lấy cổ tay cô.
- Trang?
- Chị..
Ngoài cửa sổ chớp sáng một cái, trên trời hiện lên một đường sấm dài như đánh bầu trời làm đôi. Tiếng sấm chớp rất lớn nên dù phòng của cô có cách âm nhưng vẫn nghe được, Thuỳ Trang chưa kịp nói bị trời gầm làm giật mình sợ hãi hét lên một tiếng cả thân người tung chăn nhào vào lòng người kia. Tư thế hai người bây giờ là cô đứng cạnh giường còn nàng thì quỳ trên giường hai tay choàng lấy ôm chặt eo người kia, vùi mặt vào bụng Urania.
- Nia~ chị đừng đi...
Giọng nói yếu ớt thều thào cất lên, hơi thở nóng không ngừng phà vào bụng côTiếng gọi Nia kia khiến tim cô như mềm nhũn đi, cô không đáp nhưng người thì chuyển động chỉnh lại tư thế...cả hai nằm trở lại trên giường đắp chăn. Vì sợ nàng không thoải mái nên cô không dám ôm quá chặt, chỉ đơn giản choàng tay qua eo để hờ ở đó. Cơn sốt cao cộng với nàng mới vừa uống thuốc nên cơn buồn ngủ tìm đến. Nàng thì emthào hai mắt lim dim rồi nhắm mắt hẳn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Nhỏ của Ninh Tổng ( Cover ) - Ngọc Trang 🐻❄️🍇
FanfictionCover từ một truyện mà tôi đã đọc năm 2016. Tôi hơi sửa lại một chút tình tiết của truyện nên sẽ có hơi khác một chút nếu bạn nào đã từng đọc sẽ thấy nó hơi lạ ( Đặc biệt là mấy bạn Sone ☺️)