Mặt trời dần ló dạng, mọi người đều bắt đầu bận rộn với cuộc sống của mình, quản ngục bắt đầu đi đến từng phòng giam riêng và phòng giam tập thể để đánh thức họ dậy bắt đầu sinh hoạt buổi sáng.
Đến khi anh ta tiến tới căn phòng được đặt cách anh ta chăm sóc thì có một chuyện đã xảy ra.
Anh ta vào phòng của Lan Ngọc như thường ngày anh ta vẫn làm. Cất tiếng gọi cô cách một cánh cửa sắt, anh thấy lạ vì bình thường chỉ cần gọi cô thôi thì cô sẽ đáp lại anh ngay . Nhưng gọi mãi vẫn không thấy cô có động tĩnh gì, vội gạt cánh cửa nhỏ để nhìn vào trong thấy cô chỉ nằm bất động không có ý rằng sẽ ngồi dậy.
Anh ta vội tra chìa khoá mở cửa bước vào trong với tâm trạng hốt hoảng, khi đến gần nơi Lan Ngọc nằm anh ta giật mình. Người kia lạnh toát môi tím lên hết, anh vỗ nhè nhẹ vào má cô liên tục gọi cô tỉnh dậy, anh ta run run đưa tay lên mũi cô rồi như chết lặng vì nơi đó đã không còn hơi thở từ lâu.
——————————————
Thuỳ Trang đang trên đường đến công ty sau khi chở Hoài An đến trường, điện thoại nàng đột nhiên đổ chuông. Nàng kết nối máy với Bluetooth Air P*ds để bắt máy...
- Alo
Hai tai nàng như ù đi khi nghe đầu dây bên kia thông báo, là điện thoại từ đồn cảnh sát. Nàng như không thở nổi hai hốc mắt nóng lên rồi đỏ ửng, nàng nhanh xoay tay lái để đến bệnh viện, nàng cũng không kịp báo cho người nhà cứ một mạch chạy thật nhanh đến địa chỉ bệnh viện mà bên phía cảnh sát cung cấp. Chiếc xe phóng nhanh trên đường như muốn đòi mạng, nàng đang cố giữ bình tĩnh hết mất có thể.
- không thể được...Lan Ngọc...chị không xảy ra chuyện gì...hức tuyệt đối không thể...
Nàng hoảng loạn thì thào giữa tiếng nấc nghẹn, khi đến bệnh viện nàng từ bãi đỗ xe chạy nhanh đến khoa cấp cứu. Người ngồi trước cửa cấp cứu là anh chàng cảnh sát trưởng lần trước đến đưa cô đi và cũng chính anh là người đích thân đưa cô đến bệnh viện.
- Chào cô Ninh tôi là Vinh
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì anh nói cho tôi biết đi...Ngọc không thể xảy ra chuyện...làm sao lại
Nàng nắm chặt lấy áo anh không ngừng vừa lay người cảnh sát vừa khóc.
- Cô bình tĩnh nghe tôi nói...Lan Ngọc cô ấy bị người khác đầu độc lúc quản ngục đến cô ấy đã tắt thở rồi
- Không! Anh nói dối làm sao lại như vậy...hức tại sao...tôi không tin!!!
Nàng ngồi khuỵ xuống ôm chặt lấy tai khóc đầy thương tâm.
- Cô Ninh cô đừng như vậy...
- Không!! Tôi không muốn nghe
Bác sĩ phòng cấp cứu đi ra ngoài, ông mở khẩu trang hướng hai người nhẹ giọng bảo.
- Tôi thành thật chia buồn cùng gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân được đưa đến đây quá trễ...cô ấy đã mất trước khi được đưa đến đây rồi...mong người thân nén đau buồn vào trong gặp cô lần cuối
Thuỳ Trang thẩn thờ như người mất hồn Vinh vội đỡ vai cô tiến vào trong, trước mặt hai người là băng ca đã đắp chăn trắng lên mặt bệnh nhân. Tay nàng run run nhẹ gỡ tắm chăn đó ra hình ảnh đến nao lòng khiến nàng chịu không nỗi, Lan Ngọc nằm đó khuôn mặt trắng bệt nàng đưa tay nắm lấy tay cô bàn tay cô lạnh toát đến đáng sợ.
Thuỳ Trang đau lòng ôm lấy cả người cô khóc lớn, cảnh sát Vinh nhìn cảnh này cũng xúc động rơi nước mắt anh im lặng vỗ vỗ lấy lưng nàng an ủi.
Tiếng bước chân vội vã chạy nhanh đến phòng cấp cứu, tiếng khóc đến xé lòng của nàng khiến họ như chết lặng.
Diệp Anh , Thuý Ngân , S.T và Ryan như không tin vào mắt mình. Họ bàng hoàng và không biết phải biểu lộ cảm xúc như thế nào, Ryan đau đớn từng bước từng bước tiến đến nơi cô đang nằm.
Ông khóc nức lên áp tay vào má con gái, đứa con gái mà ông yêu thương như con ruột.
——————————————
Ngày diễn ra tang lễ của cô được tổ chức ấm cúng không phô trương hay linh đình, nó yên tĩnh đúng với sở thích của cô. Một không gian yên lặng không xô bồ, Nàng mặc trên người bộ đồ trắng, hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều khuôn mặt nhợt nhạt ánh mắt bi thương cứ nhìn tấm di ảnh của người mà cô thương.Nàng mệt mỏi không biểu lộ nỗi một tý cảm xúc nào, cứ ngồi thẫn thờ như vậy, đến Hoài An cũng không thể làm cho nàng được thoải mái hơn. Con bé chỉ có thể ngồi bên cạnh nàng trên đầu là chiếc khăn tang trắng, bé đưa tay nắm lấy tay nàng.
Như muốn bảo vệ người mẹ của mình, bé không biết mẹ lớn đã đi đâu ông bảo mẹ lớn đã đi đến thiên đường phải rời xa con bé và mẹ nhỏ rất lấu sau này mới có thể gặp lại. Nhưng nhìn mẹ nhỏ đau lòng như vậy bé ước mẹ lớn hãy trở về bên cạnh mẹ con họ, không muốn mẹ lớn đi nữa.
Di ảnh là một cô gái xinh đẹp trên môi là nụ cười rất rạng rỡ, giờ đây nhìn hình ảnh này họ chỉ cảm thấy đau lòng.
Thuỳ Trang cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Hoài An đang nắm lấy tay nàng... nàng chợt nhận ra có một sinh linh đang được nàng bảo bọc, nàng nhẹ siết lấy tay Hoài An. Bé đến bên nàng và cô như một món quà, họ có duyên nhưng hết nợ. Thà rằng ly hôn nàng thật sự không muốn sinh ly tử biệt, cô có bảo nàng rằng hãy cũng Hoài An sống một cuộc sống hạnh phúc đó là tâm nguyện của cô....và cô mong nàng hãy tìm cho mình một tương lai nơi ai đó có thể cho nàng dựa vào.
Lời hứa cùng Hoài An sống một cuộc sống hạnh phúc có lẽ nàng có thể thực hiện được, nhưng còn tìm một ai đó có thể thay thế cô thì có lẽ nàng sẽ không làm vậy. Vì đối với nàng không ai có thể thay thế hình bóng của cô trong trái tim nàng.
"Ngọc rồi ta sẽ gặp lại nhau có phải không?"
THE END
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của tôi trong thời gian qua, thế là chiếc vũ trụ này đã khép lại rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở một chiếc vũ trụ "Your wife 2" nhé.
Thiệt là muốn đăng nãy giờ rồi á mà tại OTP cho hít ke nên giờ mới mò lên viết nốt nè~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Nhỏ của Ninh Tổng ( Cover ) - Ngọc Trang 🐻❄️🍇
FanfictionCover từ một truyện mà tôi đã đọc năm 2016. Tôi hơi sửa lại một chút tình tiết của truyện nên sẽ có hơi khác một chút nếu bạn nào đã từng đọc sẽ thấy nó hơi lạ ( Đặc biệt là mấy bạn Sone ☺️)