Chap 17

236 23 8
                                    

Hiện cô đang được đẩy đi trên hành lang của bệnh viện. Nàng nắm lấy bàn tay đầy máu của cô mà không ngừng khóc.

- Nia àh.....hức mở mắt ra nhìn em đi.... Đôi mắt nàng bây giờ đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, khi trên đường đến bệnh viện nàng đã không ngừng cầu nguyện cho cô.

- Người thân nên chờ ở ngoài chúng tôi nên phẩu thuật cho cô ấy.

Nàng ngồi trước cửa phòng cấp cứu cúi gầm mặt ôm con gấu bông đang dính đầy máu của cô nước mắt không ngừng rơi. Quỳnh Nga thấy nàng như vậy thì đến bên cạnh nàng ôm đầu nàng tựa vào ngực mình an ủi.

- Chị ấy sẽ không sao đâu bà đừng khóc nữa.
Nàng tìm được chỗ dựa thì càng khóc lớn hơn. Quỳnh Nga vốn dĩ rất muốn khóc nhưng Thuỳ Trang đang cần một người mạnh mẽ bên cạnh nên nếu cô cũng bất lực thì ai sẽ an ủi nàng đây.

Sau hai tiếng ngồi chờ đợi thì phòng phẩu thuật đã mở. Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng là một cô gái. Diệp Anh , Quỳnh Nga và nàng thấy bác sĩ đã ra thì chạy đến.

- Thuý Ngân chị em sao rồi. Diệp Anh hướng vị bác sĩ nữ kia nói
Thuý Ngân là em họ của Urania tình cờ hôm nay cô có chuyến công tác tại Paris.
- Chị ấy đang qua cơn nguy kịch rồi
- Vậy là cô ấy không sao phải không. Nàng hướng người con gái đó nói
- Em là.....
- Là chị dâu em đó. Diệp Anh nói
Nàng đỏ mặt thẹn thùng liếc Diệp Anh. Mà bây giờ nàng mới được nhìn rõ em của cô gương mặt xinh đẹp mà sao lại lạnh lùng như vậy đáng sợ thật nga~

- Chị ấy không sao! Em nghĩ chị ấy có thể hôn mê hai ba ngày rồi sẽ tỉnh dậy thôi chị dâu đừng lo. Thuý Ngân đùa

- Vậy bây giờ tôi có thể vào trong thăm cô ấy không?!. Nàng nghe người kia một tiếng chị dâu hai tiếng cũng chị dâu thì thẹn đỏ mặt, cô ta đùa mà trên mặt lại lạnh như băng .

- Vâng! Vậy không có chuyện gì em đi trước đây
- Chị phải đi giải quyết một số chuyện em ở đây chăm sóc cậu ấy đi nếu có gì thì gọi cho Thuỳ Ngân hay vệ sĩ Minh. Diệp Anh nói rồi cùng rời đi cùng Quỳnh Nga

Nàng đi vào phòng cô, thân ảnh quen thuộc nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền khuôn mặt nhợt nhạt nhưng không mất đi phần xinh đẹp. Nàng đi đến bên giường ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nắm lấy tay cô hôn lên đó rồi áp tay cô ấy lên má mình nước mắt lại chật chời rơi. Nhìn cô trong tình trạng phải nhờ vào ống thở và máy móc, khiến cho trái tim của nàng phải nhói lên.

- Nia àh.....phải tỉnh dậy.....nhìn em có biết không. Nàng nói với giọng nghẹn ngào
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã hai ngày kể từ khi cô hôn mê, nàng ngày nào cũng ở lại bệnh viện cùng cô. Trong trường nàng chỉ còn một tuần nữa là đã nghỉ hè rồi nên Diệp Anh đã nhờ đến Hiệu trưởng của trường là dì Urania để xin phép cho nàng được nghỉ sớm về việc gia đình. Đương nhiên là cô không nói về chuyện Urania bị thương, Thuý Ngân cũng phối hợp giấu gia đình về việc của Urania, người này nói rằng sau khi đi chơi sẽ không xuất hiện trước mắt nàng nữa, sẽ không làm phiền nàng nữa Thuỳ Trang không ngờ đến cô dùng cách nằm đây để tránh mặt nàng sao.

Nàng lúc đó nói thế chỉ gì quá nóng giận, bản thân Thuỳ Trang từ trước đến nay không thích bị ràng buộc...nàng không rõ trái tim mình thật sự đang muốn gì, suốt thời gian qua nhìn cách cô quan tâm lo lắng cho nàng trong lòng vốn đã rung động từ lâu. Chẳng qua nàng cố chối bỏ nó thôi bây giờ nhìn cô vì nàng mà chịu đau đớn nằm trên giường bệnh như vậy khiến nàng thập phần đau lòng. Cả hai ngày qua nàng không ăn uống gì, đến nổi trong lúc học nàng phải ngất đi bị suy nhược cơ thể vì không ăn uống đầy đủ. Thân nàng bây giờ gầy đi thấy rõ làm cho Quỳnh Nga phải lo lắng. Diệp Anh coi nàng như em gái của mình vậy thấy nàng vì cô mà lao lực thật khiến cho cô phải buồn và đau lòng. Quỳnh Nga giờ đã về lại Việt Nam rồi chỉ còn nàng Diệp Anh ở lại đây thôi, cô dù không muốn xa nàng vì lo lắng nhưng cũng đành giao lại cho Diệp Anh trông nom dùm.
Đây đã là ngày thứ ba cô hôn mê cũng như thường lệ nàng sẽ đến chăm sóc cô.
- Nia.. àh chị muốn nghe truyện gì em có nhiều truyện muốn kể cho chị nghe lắm. Nàng tự đọc thoại một mình
Ba ngày qua ngày nào cũng vậy nàng luôn trò chuyện với cô nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng đáng sợ có lần nàng đã khóc nhưng rồi chợt nhận ra là mình phải mạnh mẽ vì nàng tin rằng cô sẽ không bỏ nàng một mình. Cứ thế nàng kể cho cô nghe về truyện của mình, kể về mẹ nàng đã lo lắng và gửi lời hỏi thăm cô

Cô Vợ Nhỏ của Ninh Tổng ( Cover ) - Ngọc Trang 🐻‍❄️🍇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ