* Lưu ý: mọi tình tiết, địa điểm và các tổ chức trong fic hoàn toàn hư cấu, không có thật. Không cố tính xúc phạm bất cứ cá nhân và tổ chức nào.
Còn hai nhân vật chính có yêu nhau thiệt không thì tôi không biết :))))))Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
————————————-
Cô tên là Ninh Dương Lan Ngọc, được sinh ra trong một gia đình giàu có từ khi sinh ra không hề thiếu thốn thứ gì. Gia đình cô vô cùng hạnh phúc, cho đến một ngày lúc đó Lan Ngọc chỉ là một cô bé năm tuổi. Ông bà Ninh bắt đầu xảy ra nhiều cuộc tranh cãi, ba của cô đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài chính xác là đã qua lại ba năm nay.Mẹ của cô bà Ninh là một người phụ nữ thông minh vô cùng xinh đẹp, mẹ và ba của cô yêu nhau từ hồi còn học cấp 3 cho đến lúc tốt nghiệp đại học thì tiến tới hôn nhân. Bà Ninh mắc bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, nên sức khoẻ bà rất yếu và dễ bị kích động. Nên lúc nào cũng phải kìm nén cảm xúc và mang thuốc bên mình, đến cả chuyện ngoại tình của ông Ninh bà cũng phải kìm nén rất nhiều. Bà muốn chấm dứt mọi chuyện một cách êm đẹp nhất, bà muốn iu ly hôn.
Ngày hôm đó tại Ninh gia có một người phụ nữ lạ mặt đến tìm ông Ninh, từ sau nhiều lần cãi vã ba của Lan Ngọc không thường xuyên ở nhà. Ả ta lấy cớ tìm ông Ninh nhưng thật ra là đến đây để sỉ nhục và dùng những lời lẻ khó nghe đối với mẹ Lan Ngoc. Do liên tục bị người phụ nữ đó đả kích nên cơn đau tim của bà tái phát, bà chao đảo ôm lấy tim ngã xuống sofa.
Miệng bà hốp lấy từng đợt không khí, tay run run lấy thuốc từ trong túi quần, ả ta cười quỷ dị lấy tay gạt phăng đi lọ thuốc xuống khiến thuốc rơi rải khắp nơi. Thân ảnh bé nhỏ từ trên lầu chạy xuống khi thấy mẹ của cô bé bị một người phụ nữ lạ mặt ức hiếp.
- Mẹ ơi!!!!
Lan Ngọc dùng bàn tay nhỏ bé của bản thân nhặt lấy thuốc để vội vàng đưa cho mẹ mình, ả ta ngay lập tức dùng chân giẫm thật mạnh vào bàn tay nhỏ bé đó
- Cô buông ra!!!! Đau.....hức mẹ ơi
- Mày định giúp mẹ mày sao haha đừng hòng!!!
Ả càng dùng sức vào chânBà Ninh bất lực nhìn đứa con gái bé bỏng của mình bị người khác ức hiếp và sỉ nhục, ả ta nhìn bà Ninh khuôn mặt đã trắng bệch thì hừ lạnh xoay người bỏ đi. Lan Ngọc thấy ả ta đã bỏ đi thì vội vả đưa thuốc cho mẹ của mình, bàn tay bị đạp đến bầm tím hết cả lên run run cầm lấy viên thuốc.
Nhưng...
Mẹ của cô bé đã nhắm nghiền mắt, Lan Ngọc bị một nỗi sợ nào đó xâm chiếm cô bé không ngừng lay lay gọi bà và khóc ré lên
- MẸ ƠI !!!! MẸ ĐỪNG BỎ NGỌC!!! con hứa con sẽ ngoan ...hức mẹ ơi!!!!!
Tiếng khóc ré lên giữa ngôi biệt thự Ninh gia
- PHU NHÂN.!!!
Từ ngoài cửa có một người đàn ông cao lớn hốt hoảng chạy đến bên cô bé và Ninh phu nhân. Anh là quản gia của Ninh Gia hôm nay phu nhân gọi anh khiêng chậu hoa bà mới mua về để ở sau vườn chăm bón tưới cây, nên anh không có ở phòng khách, bỗng nghe tiếng khóc ré lên của cô chủ khiến anh hốt hoảng chạy nhanh đến. Vì hôm nay là ngày lễ nên phu nhân đã cho người làm được nghỉ một ngày, chỉ có tài xế riêng của bà, quản gia và đầu bếp là có ở Ninh gia thôi. (*)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Nhỏ của Ninh Tổng ( Cover ) - Ngọc Trang 🐻❄️🍇
FanfictionCover từ một truyện mà tôi đã đọc năm 2016. Tôi hơi sửa lại một chút tình tiết của truyện nên sẽ có hơi khác một chút nếu bạn nào đã từng đọc sẽ thấy nó hơi lạ ( Đặc biệt là mấy bạn Sone ☺️)