Chap 9

225 25 0
                                    

Urania đang tập trung làm việc thì cửa phòng làm việc tự nhiên mở toang, cô vẫn thản nhiên xem tài liệu. Dù không ngẩng đầu nhìn cô cũng biết kẻ đó là ai, ngoài tên họ Nguyễn kia ra thì còn ai dám xông vào phòng của cô như vậy.

Giám đốc Nguyễn đi đến ghế salon ngồi xuống bắt chéo chân hướng gương mặt hết sức là cà chớn của mình đến tảng băng đang làm việc kia than vãn.

- Nè có phải cậu cố ý tìm thêm việc cho tôi làm hay không?! Rõ ràng dự án đó không cần đích thân cấp trên như tôi đảm nhận chớ.

Giám đốc Nguyễn mặt nhăn nhó nói.

- Chẳng phải cậu rãnh lắm sao, còn chạy tới chạy lui theo tôi như kẻ đeo bám
Cô đáp mặt vẫn không nhìn đến Giám Đốc Nguyễn dù chỉ là một chút.

- Quỷ hẹp hòi!!!

Urania cười nhạt vì chơi khăm được người kia,

- Urania tôi là rất muốn gặp mặt tình nhân nhỏ của cậu đó~~
Giám đốc Nguyễn cười gian trêu ghẹo

-...tình nhân cái đầu cậu !

- Sao vậy~~đừng có nói là cậu chưa có tỏ tình nhá...

-..em nó còn nhỏ..!

-CÁI GÌ?! Hahahaa nè!
Giám đốc Nguyễn cười thích thú

- Cậu có hứng thú với trẻ con sao?!! Biến thái thật đó!!! hahahaha . Cô đi đến choàng tay lên vai của Urania cười khoái chí.

- Tôi không có biến thái!!!
Cô lườm Giám đốc Nguyễn.

- Từ trước đến giờ cậu coi phụ nữ như đồ chơi là do không phải gu của cậu đúng không..haha không ngờ Urania lại thích trẻ chưa vị thành niên~

- Diệp Anh!
Cô trừng mắt nhắc nhở.

- Nhưng mà tôi cũng muốn giới thiệu bạn gái mới của tôi cho cậu..hay cậu dẫn em ấy theo đi..

- Để làm gì?...
Cô cau mày.

- Tôi sợ bạn gái của tôi chán không có người cùng trò truyện! Vì cậu sẽ doạ sợ người ta

-...tốt nhất cậu không nên nói lung tung..

- Bộ ẻm không biết cậu thích ẻm hả?

- ...không..

- Gì mà nay nhát vậy? bình thường cậu rần rần mà

- Ăn nói điên khùng...Thuỳ Trang khác với mấy nhỏ đó!

- Á à thì ra tên là Thuỳ Trang hả?!! Mà nè ~ tôi chưa thấy cậu nghiêm túc bao giờ tôi thật sự tò mò đó!

-.....

- Gì dọ?! cậu sợ tôi cướp ẻm từ tay cậu sao?!

-...

- Yên tâm yên tâm!! Tôi yêu người yêu của tôi...mối quan hệ mới này tôi hoàn toàn nghiêm túc!!!

-..Diệp Anh ồn ào quá ra ngoài đi!!

- Được rồi được rồi! Tối mai hẹn 8h ở nhà hàng cậu đi tôi đi trước à

- Không tiễn!

Diệp Anh cười cười rồi cũng xoay người ra ngoài, miệng còn huýt sáo.

————————————
Tan trường, Thuỳ Trang cùng Quỳnh Nga khoác tay nhau cùng về nhà hôm nay nàng muốn hẹn Quỳnh Nga đi ăn để chuộc lỗi. Hôm nàng còn ở bệnh viện, cậu ta cứ lãi nhãi nói nàng sao quen được chị Urania. Sau khi nàng kể thì cậu ta lại trách nàng sao không kể cho cô nghe, cô sẽ giúp nàng. Còn vỗ ngực nói là "nhà tớ không có gì ngoài tiền" miệng thì nói thế nhưng cô hiểu lúc đó làm sao nàng còn nghĩ thấu đáo được chuyện gì. Quỳnh Nga mèo nheo đòi Thuỳ Trang phải bao cô đi ăn để đền bù " thiệt hại", nàng chỉ đành cười bất lực dỗ ngọt người nọ.

Thuỳ Trang xoay đầu qua nhìn cô hỏi.

- Tối nay tụi mình đi ăn nha bà muốn ăn cái gì?

- Ấy chết rồi! Tui quên nói với bà là tối nay tui có hẹn á

- Gì dị tròi ~~ bà hẹn tui đã rồi bà bận là sao?~

- Hì! tui mè nheo vậy thôi chứ không có nghĩ là bà làm thiệt

- hứ...

- Thôi đừng giận mai tụi mình đi bù ha?

-...

- Mai đi ăn cháo sườn ok không?

- Ok chốt!

————————————————
*19h pm*

Nàng đang ngồi trên bàn học của mình để làm bài tập cho ngày mai, nàng vươn vai mệt mỏi sau khi hoàn thành xong đóng bài tập. Thuỳ Trang ngáp một cái..nàng buồn ngủ muốn chết cứ ở lỳ trong phòng học đến bây giờ, mẹ của nàng thì đã qua nhà một người bạn mấy ngày để cho đầu óc thư thả nên chỉ có mình nàng ở nhà. Nàng xoa xoa cái bụng đói của mình, Thuỳ Trang cũng biết nấu vài món đơn giản nhưng bây giờ nàng lười quá không có muốn làm cái gì hết trơn, chỉ muốn chùm chăn và đi ngủ thôi. Chợt điện thoại nàng sáng đèn thông báo có người gọi, màn hình hiển thị cái tên Urania.

- Alo ạ!

"cô đang ở nhà à?"

- Dạ đúng rồi!

"có bận gì không..."

- Em không ch-ị à!...chủ tịch có gì muốn hỏi sao

Đầu dây bên kia cô cau mày vì cách xưng hô khách sáo của nàng, nhưng cũng không thể hiện sự khó chịu ra giọng nói vẫn bình tĩnh hỏi

"Có một người trong công ty muốn gặp mặt cô"

-Em á?! nhưng mà để làm gì ạ?

"thì..cô là nhân viên mà tôi chấm chọn nên cậu ta tò mò thế thôi"

- à ...khi nào thì đi vậy ạ

"ngay bây giờ ...tôi đang đậu xe trước cửa nhà cô...mau thay đồ đi! mặc lịch sự một chút là được"
Urania tay cầm điện thoại mặt hướng đến cửa sổ còn sáng đèn của nàng nói.

- hả!! à vậy chị đợi em một chút!

Thuỳ Trang hốt hoảng rồi lật đật chạy đến tủ quần áo của mình để xem có cái gì để thay hay không. Vì lần đầu gặp một người trong công ty Libertas nên nàng không thể ăn mặc xuề xoà được, nếu là một người có thể đệ nghị Urania như vậy thì chắc chắn phải một nhân vật có chức cao trong công ty thôi, nàng nghĩ thế.

Lựa mãi vẫn không thấy cái gì phù hợp, chợt nàng nhớ đến bộ váy mà sáng này mẹ nàng bảo là mua cho nàng. Bà còn để nó dưới nhà, thế là nàng chạy xuống lầu để tìm thử. Khi mở chiếc hộp ra nàng há hốc mồm nhìn chiếc đầm trắng vô cùng đẹp đi kèm có cả găng tay màu trắng, nàng lật mạc áo lên để xem thử thì đã bị cắt mất nên nàng cũng không biết mẹ nàng mua của brand nào. Nàng vui vẻ cầm lấy đầm để lên lầu thay, sau khi nàng chuẩn bị xong hết thì mang giày cao gót để ra ngoài

Cô Vợ Nhỏ của Ninh Tổng ( Cover ) - Ngọc Trang 🐻‍❄️🍇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ