Cơn đau đầu làm Lan Ngọc phải cựa mình tỉnh dậy, cô lười biếng không muốn mở mắt. Hai chân mày cau lại khó chịu, tay ôm siết lấy người trong lòng. Cảm giác mát lạnh, mềm mịn ở tay khiến cô bừng tỉnh Lan Ngọc mở to mắt nhìn thiếu nữ đang khoả thân nằm trong lòng mình. Vội bịt chặt miệng ngăn bản thân phát ra tiếng đánh thức nàng, cô nhẹ nhàng rút tay Thuỳ Trang đang gối lên ra. Ngồi cách nàng ra một khoảng lấy chăn đắp kín lại tránh làm nàng cảm lạnh, cô ôm mặt thở dài, trong lòng liên tục chửi rủa bản thân khốn nạn. Những ửng ký đỏ hồng rải rác khắp người nàng làm Lan Ngọc hiểu lầm bản thân đêm qua trong lúc say đã làm chuyện có lỗi với Thuỳ Trang.
Những ký ức mờ nhạt trong đầu cô hiện giờ cũng phần nào làm cô hiểu lầm là cả hai đã làm ngày hôm qua.
" Mày đã làm gì vậy Ngọc ơi!!! mày đúng là khốn nạn mà"
Hơi ấm không còn làm nàng cũng dừng tỉnh lại, nàng mở mắt nhìn người kia ngồi trên giường ôm đầu. Thuỳ Trang ngồi nghiêng dậy tay dụi dụi mắt, tấm chăn trên người cũng vì hành động của Thuỳ Trang mà rơi xuống bại lộ phần trên.
- Ngọc ơi~...
Lan Ngọc nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu xong liền vội quay đi mặt đỏ ửng cả lên.
- Sao vậy chị mệt sao?
Nàng lo lắng đi đến ngồi cạnh cô tay áp lên trán người kia, Thuỳ Trang không hề để ý đến chuyện bản thân không mặc quần áo trước mặt cô. Lan Ngọc vội né đi bàn tay nóng rực của nàng, Thuỳ Trang cau mày.
- Chị sao vậy?
-Em...em là nên..nên mặc quần áo
Kể ra cũng lạ, không biết bao nhiêu cô gái đã qua tay Lan Ngọc cũng chưa khiến cô ngại ngùng như bây giờ.
- Thấy cũng thấy rồi có gì mà chị ngại..
Nàng cười cười lên tiếng trêu cô, Lan Ngọc nghe nàng nói vậy thì than trời. Chính là người ta say người ta không có nhớ gì hết.
- Em đi thay đồ đi...
- Không muốn...chị thay cho em~ người ta mệt~
Thuỳ Trang thấy cô đỏ mặt vô cùng đáng yêu thì liền giờ trò nũng nịu. " Mệt" vậy là cô thật sự đã ăn nàng rồi sao?.
Lan Ngọc lấy chăn quấn quanh người Thuỳ Trang như em bé rồi đưa tay bế người kia dậy, nàng cười lớn vô cùng sảng khoái.
- Ủa chị làm cái gì vậy?!! hahaha...nè! Ngọc~~ thay đồ cho em~
Lan Ngọc đặt nàng lên ghế sofa trong phòng thay đồ rồi đóng cửa, chạy qua phòng khác để tắm rửa mặt kệ Thuỳ Trang đập cửa gọi mình. Cô chạy ra khỏi phòng thì đụng phải Ryan, ông chao đảo suýt ngã tay ông đang cầm tờ báo chuẩn bị xuống dưới nhà để đọc.
- Trời trời! nhỏ này đi đứng kiểu gì vậy?!...rồi mặt mày mới sáng sớm nhăn nhó là sao?!
Ông chỉ vào trán cô mắng, Lan Ngọc nhăn nhó vô cùng khó coi tát vào vai ông một cái rồi bỏ đi. Ryan mở to mắt mặt ngơ ngác ôm vai chưa hiểu chuyện gì xảy ra..
"nhỏ này nó trúng tà hay gì vậy?"
——————————————————
Thuỳ Trang sau khi thay đồ tắm rửa xong thì xuống nhà làm đồ ăn sáng cho Lan Ngọc và Ryan. Ông cũng đã nói nàng không cần làm cứ để đầu bếp làm là được nhưng Thuỳ Trang bảo muốn tự tay mình nấu cho ông và Lan Ngọc. Ryan vui vẻ xoa xoa đầu Thuỳ Trang, ông coi nàng như con gái ruột hết mực yêu thương. Nàng bảo có làm bánh Tiramisu cho ông, Ryan vô cùng háo hức nàng nhìn bố chồng cười đến sáng lạn thì hết sức vui vẻ.Lan Ngọc sau khi thay đồ đi làm tươm tất thì cũng xuống nhà ăn sáng, thấy thân ảnh mặc trên người đồng phục đang hát vu vơ làm đồ ăn sáng cho cô ở trong bếp thì trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Cô đi đến dừng lại phía sau lưng nàng ,choàng tay ôm lấy nàng tựa cằm vào vai Thuỳ Trang thủ thỉ. Hình ảnh tình chàng ý thiếp ngay trước mắt khiến Ryan chớp chớp mắt nhìn, khoé môi giật giật.. ông là đã già cả rồi đấy không có chịu nỗi mấy cơm chó này đâu á!
- Trang...chị xin lỗi em...chị hứa chị sẽ chịu trách nhiệm...sẽ không để em chịu thiệt thòi em làm vợ chị có được không
Thuỳ Trang đang làm bánh thì tự nhiên được cô tỏ tình rồi xin lỗi khiến nàng vừa thấy vui trong lòng, lại vừa thấy buồn cười.
- Chị đang nói gì vậy Ngọc...chịu trách nhiệm gì?
- Thì..đêm qua...
Thuỳ Trang buông đũa tắt bếp xoay người lại nhìn cô, rồi lấy ngón trỏ ngắt mũi của Lan Ngọc.
- Em còn chưa tính sổ chị chuyện đêm qua đó!
Lan Ngọc bĩu môi xụ mặt..
- Người ta xin lỗi...người ta là uống quá say...
- Enough! Hôm qua chúng ta chưa có xảy ra chuyện gì hết!
-....
Lan Ngọc nghệt mặt ra rồi bên eo truyền đến cơn đau, Thuỳ Trang nhéo vào eo của cô.
- Uida~
- Chị châm lửa rồi lăn ra ngủ!!
-..à..ah hahahaa là vậy sao?! hihihi
- Haha chị cười cái gì vậy?
Nàng thấy cô cười nhăn răng ra thì cũng bị chọc cười theo.
- Rồi trễ rồi đó hai đứa bây xà nẹo xà nẹo đi! tao chưa có chết!!
Ryan trên miệng còn nhai nhai miếng sandwich khinh bỉ nhìn hai người, Thuỳ Trang đỏ mặt giấu mặt vào lòng cô. Lan Ngọc cười cười ôm nàng diễn trò ngại ngùng theo, Ryan liếc cô
- Nhỏ này 31 tuổi đầu bớt làm chuyện khó coi lại coi
- Tôi thấy dạo này bố nói hơi nhiều rồi đó..
- Rồi sao? mày tính làm gì tao?... tao chưa xử mày vụ đánh vô vai bố mày đấy?
- Cha~ dạo này rành tiếng Việt lắm rồi đấy có tiến bộ~
- Mục địch học tiếng Việt để cãi tay đôi với mày đấy con ạ~
- Thôi thôi cho con can!
Ông Ryan và Lan Ngọc cứ lời qua tiếng lại như thế người làm trong nhà nhìn cảnh này mà không khỏi bất ngờ. Cô chủ và ông chủ khuôn mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí nay lại còn cãi nhau như con nít thế này họ thật sự không quen.
END CHAP
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Nhỏ của Ninh Tổng ( Cover ) - Ngọc Trang 🐻❄️🍇
FanfictionCover từ một truyện mà tôi đã đọc năm 2016. Tôi hơi sửa lại một chút tình tiết của truyện nên sẽ có hơi khác một chút nếu bạn nào đã từng đọc sẽ thấy nó hơi lạ ( Đặc biệt là mấy bạn Sone ☺️)