Chap 39

135 30 0
                                    

Thuỳ Trang để Lan Ngọc ngồi trên giường còn nàng thì đang chăm chú băng lại vết thương cho cô, chân mày cau có hết sức khó chịu vì mùi rượu nực nồng trên người cô . Lan Ngọc biết người ta đang nổi giận nên không dám hó hé lời nào im lặng nhìn nàng chằm chằm.

- Chị có thể ngừng khiến người khác lo lắng được hay không?

- ...vậy thì em đừng quan tâm nữa...em cứ mặc kệ tôi đi

Lan Ngọc quay mặt đi không nhìn đến nàng...

- Biết sao được tính tôi lại thích lo chuyện bao đồng đấy!

Nàng hất mặt đáp, Thuỳ Trang không chấp nhất người say.

Lan Ngọc rụt tay cúi nhẹ đầu mái tóc che đi biểu tình trên khuôn mặt cô...

- Em về đi...em chắc phải kinh tởm một người như tôi lắm...em lương thiện như vậy nên có một người khác tốt hơn ở bên cạnh em...

- Chị!..ha phải! chị nói đúng tôi nên tìm một người khác tốt hơn

Lan Ngọc cười nhạt, những lời nói mà cô muốn nghe nhất rốt cuộc cũng nghe được nhưng sao trái tim này lại đau như vậy?

Thuỳ Trang hai mắt ngấn nước nhìn người con gái mà mình yêu, tại sao? nàng chỉ cần một tình yêu cho bản thân nhưng nó lại hết lần này đến lần khác trắc trở như vậy?

Mấy ngày qua nàng đã quyết định sẽ nghe theo trái tim này, nàng không quan tâm đến quá khứ của cô nữa. Thuỳ Trang sẽ trở nên ích kỷ một lần muốn được yêu, muốn mặc kệ cả thế giới, muốn được làm một phần trong cuộc sống của cô.

Nhưng bây giờ lại bị chính người ấy từ chối còn nói cái gì mà sẽ có một người khác xứng đáng với em hơn tôi, nàng giận nàng thật sự rất tức giận khi nghe Lan Ngọc hạ thấp bản thân mình.

- Chị đuổi tôi ?...được tôi sẽ đi...từ hôm nay tôi sẽ chính thức bước ra khỏi cuộc sống của chị! Chúng ta từ nay sẽ không liên quan gì đến nhau nữa! Ngọc...mình chia tay đi

Thuỳ Trang nói lời chia tay hai tay nàng nắm thành quyền run rẩy, đôi mắt đã đẫm lệ...nàng xoay người dứt khoát chạy đi.

Chạy khỏi nơi mà có người nàng yêu, nơi mà cô và nàng đã cùng nhau xây nên những kỷ niệm đẹp đẽ.

Lan Ngọc cứ ngồi im lìm ở đó không nói năng gì, đầu cô ong ong lên vì đau. Có lẽ vết thương đã hành sốt, thân thể cô nhức mỏi rã rời.

Ngoài trời sấm chớp đổ mưa to Thuỳ Trang đứng trước cổng nhà Lan Ngọc, quản gia Han cầm ô che cho nàng khuyên nàng nên ở lại một đêm vì trời đã khuya còn mưa lớn như vậy.

Nhưng nàng bỏ ngoài tai khóc nức nở tìm kiếm một chiếc taxi nào đó để về nhà.

Lan Ngọc thấy trở đổ mưa to đột nhiên trong tâm không yên..

" Thuỳ Trang nằm trong lòng Lan Ngọc xem phim cả hai người đang xem một bộ phim tình cảm. Trên đó đang chiếu đến cảnh Nam chính vì không thể lo cho cuộc sống của Nữ chính. Nên anh đã nói lời chia tay cô ấy để tạo cơ hội cho một người khác tốt hơn.

Nàng ngước mặt lên nhìn cô rồi hỏi.

- Lan Ngọc..

- Huh?

- Nếu chị là Nam chính chị có bỏ em như vậy hay không?

- Ha! Trang em đừng có nghiêm trọng như vậy chứ? đó chỉ là phim thôi

- Em đang nghiêm túc!

Cô nhìn nàng đang nghiêm mặt nhìn mình thì dịu dàng vuốt vuốt lấy mái tóc kia..

- Nếu là chị...chị sẽ không bỏ rơi em..chị sẽ tìm đủ mọi cách để lo cho em được ăn no mặc đẹp cho dù chị có đói hay ăn mặc rách rưới

-....

- Đối với chị..khi yêu ai đó chị sẽ dành toàn bộ những gì tốt nhất cho cô ấy...bảo vệ cô ấy cho dù có hi sinh tính mạng

Đáy mắt cô nhìn nàng đầy sủng nịnh nói, nàng bị cô làm cho cảm động liền vùi mặt vào bụng cô nũng nịu.

- Đồ dẻo miệng...

- Haha chị là nói thật

- Nếu em bỏ chị thì sao?

- Thì chị sẽ mặt dày bám theo em, đến khi nào em chấp nhận chị lại thì thôi

- haha hứa đi~ sau này nếu có chuyện gì xảy ra cũng phải mặt dày lên bám theo em

- Chị hứa sẽ luôn bên cạnh em dù em đuổi như thế nào cũng không đi "

Lan Ngọc như bừng tỉnh cô chạy ù xuống nhà ra khỏi vinh thự để tìm nàng, cơn mưa lớn đổ xuống khiến cơ thể cô đau đớn và lạnh vô cùng nhưng cô không quan tâm. Ánh mắt cô đã mệt mỏi và mờ dần, Lan Ngọc lắc lắc đầu để thấy rõ nàng hơn cô chạy đến ôm lấy Thuỳ Trang từ phía sau.

- Trang! Đừng đi! Chị xin lỗi...đừng đi! Chị biết lỗi rồi...em đừng bỏ chị đi...

- Hức...buông! tôi và cô đã chia tay đừng níu kéo tôi nữa

Nàng đẩy tay cô ra, Lan Ngọc càng ôm siết lấy nàng hơn.

- Không! chính em là người nói chia tay! nhưng chị không chia tay!!! Chị không chấp nhận...em đừng đi

Cô mệt mỏi ngất lịm đi đổ ập lấy cơ thể nặng trĩu vào người nàng, Thuỳ Trang hốt hoảng gọi lớn tên cô rồi cùng quản gia Han đưa cô vào lại vinh thự.

Cơn sốt cao khiến cô kiệt sức ngất đi, bác sĩ riêng tại nhà cũng đã tiêm thuốc, xử lí vết thương và truyền dịch cho Lan Ngọc.

Nàng cũng đã tắm và thay một đồ mới ngồi bên giường chăm sóc cô, cơn sốt khiến Lan Ngọc nói mớ

- Trang...Trang ơi...

- Em đây..chị ơi em ở đây

Nàng nắm lấy đôi bàn tay gầy của cô áp vào má thút thít nỉ non đáp. Nhìn người này hành hạ bản thân như vậy nàng thật sự chịu thua rồi, nàng không chịu nỗi cảnh được nữa.

Bác sĩ quay lại theo dõi tình hình của cô, thấy thuốc truyền dịch đã hết liền tháo kim luồn và dây truyền rồi rời đi.

Thuỳ Trang lên giường chui vào chăn ôm lấy cô vào lòng...nàng xoa xoa lưng cho cô dễ ngủ. Người Lan Ngọc đã đỡ hơn nhưng cơn sốt vẫn còn dư âm.

Tối đó Thuỳ Trang chăm sóc cô cả đêm tới 4 giờ sáng mới ngủ, cũng may ngày mai là Chủ nhật nàng không cần phải dậy sớm.

END CHAP.

Cô Vợ Nhỏ của Ninh Tổng ( Cover ) - Ngọc Trang 🐻‍❄️🍇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ