Chap 13

198 21 0
                                    

Thuỳ Trang đang trên đường về nhà sau khi làm việc xong ở quán thức ăn nhanh, dù cơ thể đang rất mệt nhưng nàng cũng phải cố gắng đạp xe về nhà. Nàng thật sự là không có chịu nổi sự kiểm soát của người kia nữa rồi, nàng chính xác là muốn mau mau kiếm tiền thật nhanh để thoát khỏi cô. Dù nghe có vẻ nực cười, với số tiền khổng lồ đó thì số tiền ít ỏi nàng kiếm được chẳng vơi đi miếng nào dù một phần ba. Nàng còn định sẽ nhận dạy kèm thêm vào những ngày được nghỉ tại quán ăn để kiếm thêm tiền, Thuỳ Trang phải năn nỉ gãy lưỡi để thuyết phục thư ký Tường cùng vệ sĩ Minh mà cô phái đi theo bảo vệ nàng rằng tuyệt đối không được để cô biết chuyện này.

Họ vì không nỡ thấy Thuỳ Trang khóc nên nàng vừa trưng ra bộ mặt uỷ khuất tội nghiệp thì lại mềm lòng. Thư ký Tường và Minh đi theo Urania bao nhiêu năm thì đây là lần đầu tiên cả hai làm trái ý cô, họ thật sự cũng có chút lo sợ vì nếu một khi cô phát hiện ra bọn họ thật sự khó sống ah.

Nhưng có lẽ ông trời không nghe lời thỉnh cầu của cả hai vì Urania đã lái xe đi theo nàng từ lúc nàng đến quán ăn cho tới lúc thấy bảo bối mệt mỏi dắt xe chạy về nhà, suốt đoạn đường cô lái xe chầm chậm đi theo nàng âm thầm quan sát. Thuỳ Trang căn bản là không hề biết có một luồn khí u ám đang bám theo mình, cô là đang rất tức giận.

——————————

Hôm nay thư ký Tường cũng như mọi ngày đem đồ đến cho bà Nguyễn cũng như hỏi thăm sức khoẻ bà, Thuỳ Trang hôm nay cũng được nghỉ nên nàng đang phụ mẹ tưới hoa. Nhiều khi anh cứ nghĩ mình bây giờ không những làm thư ký cùng trợ lý cho Urania mà anh còn làm trợ lý cho Thuỳ Trang nữa. Riết anh cũng phải khâm phục bản thân vì có thể làm một lúc nhiều việc như vậy.

Anh đang trò truyện vui vẻ với nàng ở phía trước cửa tiệm, mẹ nàng vì hơi mệt nên bà đã về phòng nghỉ ngơi rồi. Từ xa một chiếc xe BM* màu trắng quen thuộc đậu lại chỗ nàng và thư ký Tường, thấy Urania đến đây đột nhiên anh Tường cảm thấy có điềm chẳng lành, cô bước xuống xe phía ghế phụ vệ sĩ Minh cũng bước xuống cùng. Anh nhìn nàng và Tường  với gương mặt không thể khổ sở hơn, nếu nhìn kỹ thấy phía cổ anh có vết bầm lớn khoé môi cũng bị thương còn rướm máu, khắp người anh ta là vết thương nhưng vì mặc vest nên nếu không cởi áo thì sẽ không thấy được. Trong đầu anh Tường toang một cái...kiểu này anh ta chết chắc rồi.

Urania đi đến trước mặt nàng khuôn mặt không mấy vui vẻ, lạnh nhạt cất tiếng.

- Thư ký Tường!

- Dạ..?!

- Anh nên thành thật khai báo trước khi tôi không giữ được bình tĩnh

- Chủ tịch...tôi...

-...tôi nghĩ kể từ ngày mai anh không cần đến Libertas đi làm nữa!

- Chủ tịch!
Anh Tường hốt hoảng quỳ xuống khẩn cầu

- Tôi xin ngài...thật lòng xin lỗi...do bản thân tôi mềm lòng...mong ngài tha thứ cho tôi...tôi...tôi không thể nghỉ việc được..

- Tôi ghét nhất ai lừa dối tôi! Cậu biết điều đó mà đúng không?

Urania đến cả nhìn cũng không nhìn anh lấy một cái, ánh mắt vẫn kiên định nhìn nàng, Thuỳ Trang cảm thấy cô là ép người quá đáng nên đã lên tiếng.

- Tôi thấy chị là hiếp người quá đáng rồi đó! Tất cả là do tôi ép anh ấy! Anh ấy không có đáng phải bị như vậy!

-...Tiểu thư..
Anh ta rưng rưng nhìn nàng.

- Tôi là dạy người của tôi! đến lượt em quản sao?

- Tôi thấy chị hết sức là nực cười..tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng là quyền tự do của tôi..có liên quan gì đến chị!

- Em là đang cố tình không hiểu? Rốt cuộc em muốn làm gì?

- Làm gì à?! cái tôi muốn là mau chóng thoát khỏi một người như chị!
Nàng lạnh nhạt nói

- ...haha...
Urania đưa tay che mắt cười

- Em nghĩ với số tiền lương ít ỏi mà em kiếm được thì sẽ trả được sao?

-...

- Đừng quên số mệnh của mẹ em là nằm trong tay tôi!
Urania cười cợt hướng nàng dùng tông giọng nhẹ nhàng nói

- Chị...đúng là đê tiện...

- haha...em chỉ một lựa chọn duy nhất đó là nghỉ việc và ngoan ngoãn nghe thôi sự sắp xếp của tôi!

-....

Thuỳ Trang dù có như thế nào cũng không thể nói lại cô, nàng thật sự rất căm ghét người này. Nàng suy nghĩ gì đó rồi ngẩng đầu nhìn cô nói.

- Được..nhưng tôi có một điều kiện

- Em còn muốn ra điều kiện với tôi?!

- Tôi sẽ nghỉ làm...nhưng cô không được đuổi thư ký Tường..anh ấy không làm gì sai cả tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của cô.

Cô nhìn nàng ,rồi nhìn thư ký Tường đang quỳ dưới chân mình, thật tâm cô cũng không muốn đuổi anh ta dù sao anh ta cũng đi theo trung thành với cô từ lâu. Coi như ban một chút phước lành cho anh ta vì đã cống hiến cho công ty đi..cô đã lấy lý do như vậy.

- Đứng lên!

- Dạ?!
Anh Tường đứng lên cúi đầu

Urania nhìn anh ta lạnh nhạt nói

- Tốt nhất anh nên biết thân biết phận của mình...đừng để tôi ra tay tàn nhẫn..cuộc đời tôi ghét nhất chính là sự phản bội..

Urania không nói gì nữa xoay người lên xe , thư ký Tường cúi cúi cảm ơn nàng rồi đi đến bên vệ sĩ Minh hai người tạm biệt nàng xong rồi rời đi, đi được một khoảng khá xa nhà Thuỳ Trang anh Tường nhỏ giọng hỏi.

- Nè anh có sao không? chủ tịch đánh anh à?

- Tôi là chịu hết đòn roi cho cậu rồi đó...đau gần chết...

- haha thôi tôi mời anh đi ăn xem như tạ lỗi được không?

END CHAP

Cô Vợ Nhỏ của Ninh Tổng ( Cover ) - Ngọc Trang 🐻‍❄️🍇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ