Mọi thứ cứ trôi qua yên bình như vậy, sáng cô ở công ty làm việc trưa đến thì cũng nàng ăn trưa tối đến cả hai sẽ gặp nhau cùng đi hẹn hò. Dạo này tâm tình cô cũng tốt lên hẳn dù tính cách không thay đổi nhiều nhưng trong công việc Urania cũng dễ chịu hơn một chút, nhân viên trong công ty ai nấy cũng đều cảm thấy biết ơn Thuỳ Trang nhờ nàng mà cẩu nô tài bọn họ được dễ thở hơn nhiều. Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng chỉ có tiếng giấy tờ và đánh máy của cô, Urania hướng cửa cất tiếng
- Vào đi..
Diệp Anh đi vào khuôn mặt không có vẻ là đùa cợt như mọi ngày, trên tay cô là một tấm thiệp màu trắng.
- Gì vậy?
- Là thư mời của ông Ninh!
-...
Cô đanh mặt lại khi nghe đến người kia tay đưa lên nhận lấy tấm thiệp, mở ra bên trong ghi thời gian là 19h tối ngày mai và địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật được tổ chức tại Ninh gia. Ngày mai là sinh nhật của ông Ninh, ông ấy từ lúc để cô lại cho ông bà ngoại thì cũng chưa một lần tìm cách liên lạc tìm cô. Nên ông không hề biết Urania chính là đứa con gái năm nào của ông, ông ta có biết đến công ty của gia đình vợ cũ đổi tên đổi chủ nhưng không biết đó là con gái mình vì cô chưa lần nào công bố bản thân là cháu gái út của ông ngoại.- Mình nghĩ..ông ta muốn nhân dịp này tuyên bố người thừa kế của Ninh gia
- Thằng nghịch tử đó thì làm được cái gì..
- Cậu tính sao? có định tham gia không?
- Tất nhiên phải tham gia..tớ muốn xem ông ta diễn trò
-....tốt nhất đừng xúc động quá mà bay lên đấm ông ta mấy phát đó nha
-...tôi nghĩ tôi sẽ đánh cậu đầu tiên đó Diệp
- haha thôi không còn gì nữa tớ đi làm việc.
Diệp Anh rời đi, cảm xúc cô bây giờ cũng rơi vào trầm tư những ký ức cứ tua đi tua lại như một cuốn phim chúng khiến cho Urania vô thức siết chặt tay đầy căm phẫn. Cô cứ thừ người ra nhìn ra ngoài cửa kính lớn hướng ra thành phố, sau bao nhiêu nổ lực từ hai bàn tay này cô đã giúp cơ ngơ của ông Ngoại được phát triển vững mạnh như bây giờ phải nói là đã trên cả công ty của Ninh Gia. Nhiều đêm cô phải sống trong những cơn ác mộng trong nỗi cô đơn đôi lúc cô cũng tự hỏi có bao giờ ông ta cảm thấy hối hận, dằn vặt bản thân dù chỉ là một chút hay không?. Sau bao nhiêu cố gắng tình yêu của mẹ cô và ông ta sao từng ấy năm lại chính do ông ta đạp đỗ....
Tiếng chuông điện thoại reng lên, cô đưa tay bắt máy
- Ngài Urania có tiểu thư Nguyễn mang đồ ăn trưa đến ạ!
- Mời em ấy vào đi..tôi không bận
- Vâng...
Nghe nói có nàng tìm đến khiến tâm tình cô được thả lỏng hơn, nàng mở cửa bước vào trên tay cầm một hộp cơm trưa nhìn cô cười thật tươi. Urania đi đến không nói lời nào dang tay ôm lấy người kia đầu chôn vào hõm cổ nàng, hơi thở ấm nóng của cô phà vào cổ khiến nàng hơi rụt cổ lại vì nhột. Thấy người kia đột ngột ôm chặt mình như vậy mà không cất tiếng nói gì hết khiến nàng khó hiểu, rồi nghĩ có lẽ cô mệt nên cũng choàng tay ôm lại cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Nhỏ của Ninh Tổng ( Cover ) - Ngọc Trang 🐻❄️🍇
FanfictionCover từ một truyện mà tôi đã đọc năm 2016. Tôi hơi sửa lại một chút tình tiết của truyện nên sẽ có hơi khác một chút nếu bạn nào đã từng đọc sẽ thấy nó hơi lạ ( Đặc biệt là mấy bạn Sone ☺️)