Trên chiếc giường rộng lớn có hai thân ảnh nữ nhân không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau yên ổn ngủ sâu trong chiếc chăn ấm.
Cô là người thức trước cứ nằm đó ngắm nhìn nàng đang thiu thiu ngủ, Lan Ngọc cứ mỉm cười ngây ngốc như thế.
Khuôn mặt phúng phính trắng trẽo vô cũng là khả ái, cô nhẹ hôn hôn lên má, môi, mắt và trán nàng.
Bị quấy phá giấc ngủ khiến Thuỳ Trang bực bội nhăn nhó né cô, trở mình thoát khỏi vòng tay của cô.
Lan Ngọc ôm nàng từ phía sau ngậm lấy tai của người cười xấu xa không ngừng thổi khí thì thầm bên tai.
- Bé cưng~ dậy đi nào~
- Ưm~ để em ngủ...
Bàn tay thanh mãnh di chuyển đến hai khoả mềm mại xoa nắn.
- Ư~ cái đồ xấu xa! sáng sớm chị lại muốn làm gì?
Đánh cái chát vào bàn tay không đàng hoàng của cô.
Thôi không trêu ghẹo, cô hơi nhướng người dậy nhìn nhìn nàng nói.
- Dậy đi chiều nay em với chị còn phải đi mua đồ cưới
- Chị hâm à ~
Thuỳ Trang khó chịu vùi mặt vào chăn trốn.
- Ơ hay! hôm qua em gật đầu rồi..bây giờ em có tôi rồi em lại muốn trốn?
Lan Ngọc nhướng mày.
- Ui da!
- Cái đồ đáng ghét nhà chị! Hôm qua ăn tôi cho đã bây giờ nói khùng nói điên cái gì??
Nàng tức giận cắn vào môi của cô, xoa xoa đôi môi tội nghiệp của mình.
- Hôm qua rõ ràng em đồng ý cưới chị mà~
Lan Ngọc uỷ khuất chôn mặt vào cổ nàng nịnh nọt.
- Nói là làm liền vậy đó hả ?
- Chứ sao bé! Lỡ thằng nào cướp em đi rồi sao? Nhất là cái thằng nhóc Minh Tuấn đó!
-....Chị thù dai dữ vậy ...
Thuỳ Trang cũng phải cạn lời với sự ăn giấm chua của cô.
- Phải! Chị rất thù dai nhất là những cái gì liên quan tới bảo bối của chị.
——————————
Sau một hồi lời qua tiếng lại thì cả hai cũng chịu rời giường, Lan Ngọc sau khi chở nàng đi học liền đến công ty làm việc.
Bà Nguyễn cũng đã về lại nước, sức khoẻ của bà cũng ổn định khi bà về tới Lan Ngọc đã thay Thuỳ Trang ra đón bà tại sân bay. Cô cũng thành thật kể lại mọi chuyện với bà, lúc đó bà đã sốc lắm từ việc tổ chức của gia tộc cô còn cả việc nàng gặp nguy hiểm.
Lúc đó dù không nói gì nhưng biểu hiện của bà tỏ ra hết sự không hài lòng và khó chấp nhận. Lan Ngọc lúc đó đã bỏ hết lòng tự trọng của mình mà quỳ trước mặt bà cầu xin. Ryan xót con gái nhưng cũng không thể làm gì, bà Nguyễn rất giận Lan Ngọc vì đã lừa dối bà và con gái.
Nhưng dù sao bà cũng đã chứng kiến hết những thứ mà Lan Ngọc đã làm cho nàng, cô đã không ngại đến tính mạng của bản thân để cứu lấy người mình yêu.
Cô cũng đối tốt với mẹ con bà, Lan Ngọc lúc đó vừa quỳ dưới chân bà vừa khóc mà cầu xin khiến tâm bà Nguyễn cũng mềm lòng...cô không dám xin sẽ ở bên Thuỳ Trang trọn đời nhưng cô chỉ mong bà tha thứ và hãy cho cô được ở bên Thuỳ Trang một thời gian nữa thôi.
Cô đã hứa với bà một chuyện nhưng gì sợ nàng biết được nên đã xin bà giữ bí mật. Bà Nguyễn dù không muốn cô phải làm vậy cũng phải chấp nhận vì dù sao nó cũng là sự thật.
Lúc sắp tan ca cô có gọi cho bà bảo rằng cả hai đã làm lành, bà bên kia điện thoại cũng cảm thấy vui. Giọng điệu cũng mềm mỏng hơn vì có lẽ đã tha thứ cho Lan Ngọc.
- Ngọc à! Con đã suy nghĩ kỹ chưa...mẹ thấy...nếu con làm vậy Trang nó sẽ không chịu nỗi...nó sẽ hận con
- Mẹ..con đã suy nghĩ kỹ lắm rồi ạ...đó sự thật mà con phải chấp nhận...con phải chịu trách nhiệm cho những gì mà con đã làm...coi như đây là tâm nguyện của con đi ạ... con rất muốn thấy em ấy mặc váy cưới..
- Mẹ tôn trọng quyết định của con Ngọc ...
- Mẹ yên tâm con sẽ lo liệu cho cuộc sống sau này của em ấy trước khi con.. rời đi
—————————————
Lan Ngọc đứng dựa vào cửa xe khoanh tay nhịp nhịp trên chiếc đồng hồ đắt tiền ánh mắt luôn trông ngóng. Thuỳ Trang từ xa chạy tới ôm chầm lấy cô trước mặt rất nhiều học sinh, gần đó có vài người to nhỏ bàn tán về mối quan hệ của hai người họ.
Trong bãi gửi xe có một bóng người đang nhìn họ hai thân mật tay anh ta nắm chặt lại thành quyền, mặt lộ rõ sự khó chịu nhưng không thể làm gì.
- Chị chờ em có lâu không?
- Chị mới tới thôi
Lan Ngọc ôm nàng trong lòng tay vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng.
- Chị sẽ chở em về để tắm thay đồ..chúng ta đi ăn sau đó cùng đi thử đồ cưới
- Dạ
Nàng cười đến sáng lạng nhìn cô, sau đó cả hai lên xe rời đi, Minh Tuấn nhìn bóng xe đã khuất xa mà trong lòng đầy oán hận.
" Cô ta dám cướp em ấy từ tay mình..."
Minh Tuấn tuy là con của một gia đình kinh doanh giàu có và có tiếng nếu so giữa hắn và cô thì chuyện cậu ta không đấu lại đó là điều hiển nhiên nhưng dù sao vẫn là một người còn trẻ tuổi và có tính hiếu thắng. Việc liên tục bị Thuỳ Trang từ chối và bài xích chỉ vì yêu một người phụ nữ khiến anh ta cảm thấy mình là một người thất bại và tổn thương lòng tự tôn của mình.
Sự tức giận ghen tuông khiến cậu ta không nghĩ đến mình thật sự đang đối mặt với ai.
END CHAP
Thông báo với cả nhà là tôi đang trong quá trình viết phần 2 của bộ truyện này đó~
Mong quý dị ủng hộ nhiệt tình nhoa~🎉🎉🎉
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Nhỏ của Ninh Tổng ( Cover ) - Ngọc Trang 🐻❄️🍇
FanfictionCover từ một truyện mà tôi đã đọc năm 2016. Tôi hơi sửa lại một chút tình tiết của truyện nên sẽ có hơi khác một chút nếu bạn nào đã từng đọc sẽ thấy nó hơi lạ ( Đặc biệt là mấy bạn Sone ☺️)