Cô lấy tay xoa thái dương khi bản thân đang dựa vào lưng ghế trong văn phòng của mình. Công việc của cô dạo này bận rộn hơn rất nhiều, một phần lo cho công việc còn lại lo cho những kẻ đang muốn giết cô ở ngoài kia. Chiếc điện thoại đang đặt trên bàn reo lên, trên màn hình hiển thị cái tên " Thuý Ngân"
- Chị định đã hợp tác với Ninh Nhật Dương thật sao ?!!
Thuý Ngân thẳng vào vấn đề ngay khi Lan Ngọc vừa bắt máy, từ lâu cô đã không còn coi người này là dượng của mình nên mới gọi thẳng tên như vậy.- umk! . Nhắc đến ông ta cô lại không kiềm lại được hận thù của mình.
- Ông ta có nhận ra chị không?
- Không...chị định từ từ sẽ chơi đùa ông ta một chút...nhưng không ngờ thằng nghịch tử đó nhận ra chị là con gái ông ta nên liền muốn giết chị...
- Dù sao chị hãy làm cho chừng mực đừng làm quá tay. Cô gái đó lạnh lùng nói
- Chị biết rồi!! Àh mà em không về bệnh viện trực sao?!
- Không hôm nay em được nghỉ. Mà thôi em còn vài việc cần làm.... em sẽ gọi lại sau.
- Được...Sau khi kết thúc cuộc gọi Lan Ngọc lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, vốn là một người đã từng xảy ra nhiều lần đối mặt với cái chết nên Lan Ngọc chỉ xem Lâm Minh là một thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch, miệng còn hôi mùi sữa. Cũng đã lâu cô chưa về tổ chức...chỉ khi có việc gì đặc biệt nghiêm trọng cô mới bay về Mỹ để đến tổ chức. Tổ chức đó là một tổ chức chuyên huấn luyện và là nơi tập trung nhiều sát thủ có tiếng, Năm Lan Ngọc 18 tuổi cô đã được người đứng đầu của tổ chức mời về gia nhập, còn nhớ năm đó Lan Ngọc đã đánh nhau với đám bắt nạt trong trường do cô là người Châu Á nên có một số thành phần đã kỳ thị cũng như đố kỵ sự nổi bật của cô nên đã đánh ngất và lôi cô đến một nhà kho. Do cũng là một người giỏi võ nên cô đã thoát được và đánh nhau với bọn nó một trận, đỉnh điểm là trong đó có một tên đã lôi cả mẹ của Lan Ngọc vào để chửi bới vì quá tức giận nên cô đập tên đó nhừ tử bằng một thanh sắt trong khu nhà kho đó. Sự tức giận xâm chiếm lấy cơ thể khiến cô đánh không một chút nương tay, đến độ máu của tên đó văng lên mặt.
Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp nay trên má lại dính vài giọt máu vấy lên, những đứa bắt nạt lúc đó vô cùng kinh sợ mà mặt mày tái xanh cả lên. Tên kia bị đánh đến độ hình như là không còn thở nữa, hắn đích thị là bị cô đánh tới chết, dù giết người nhưng trên mặt cô không biến sắc chút nào. Lạnh lùng nhìn cái xác của tên kia nằm sấp dưới đất, máu chảy một vũng ướt cả chiếc áo thun trắng của hắn ta. Ba đứa kia sợ hãi định bỏ trốn thì bị cô chạy đến chặng đường, dù là sợ nhưng nói thế nào thì bọn họ vẫn đông người hơn cô nên đã liều mạng xông tới muốn giết cô. Lan Ngọc nhìn bọn nhóc tây trước mặt không sợ chết thì cười lạnh đánh đến bọn họ ngất đi, nhìn tụi nó bằng nửa con mắt. Cô từ tốn lấy khăn tay trong túi áo khoác lau sạch máu và vân tay trên thanh cây sắt cầm nó cách một lớp khăn đi đến để vào tay của một tên đang nằm ngất, lau luôn dấu chân dính máu của bản thân trên sàn cởi giày và khăn tay bỏ vào balo thản nhiên bỏ đi khỏi nhà kho sau khi kiếm một chỗ vắng vẻ cô đã đem áo khoác và balo chứa hung khí đốt đi. Vì là một nhà kho cũ bỏ hoang nên hầu như không có ai tới đây cả nhưng mọi thứ đã được một người đàn ông tên Ryan chứng kiến toàn bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Nhỏ của Ninh Tổng ( Cover ) - Ngọc Trang 🐻❄️🍇
FanficCover từ một truyện mà tôi đã đọc năm 2016. Tôi hơi sửa lại một chút tình tiết của truyện nên sẽ có hơi khác một chút nếu bạn nào đã từng đọc sẽ thấy nó hơi lạ ( Đặc biệt là mấy bạn Sone ☺️)