Chương 46: Người đặc biệt

214 29 0
                                    

Lúc Thiên Bình đang vùi đầu vào đống tài liệu trên bàn làm việc, cô nhác thấy một nhóm nữ nhân viên đang đứng tụm lại ở góc đằng kia, trông có vẻ đang tám nhảm về một vấn đề gì đó rất thú vị.

Chị Bình ngó đầu ra dòm, tò mò đi lại nghe thử.

"Này này, chị có thấy người đó không?"

"Thấy chứ? Đẹp trai vậy sao không để ý cho được, có vẻ còn trẻ tuổi lắm."

"Đúng đó! Đẹp trai thật đúng không?"

"Trông lạ quá, không biết có phải là nhân viên mới của công ty chúng ta không?"

"Hình như không phải đâu, chẳng biết là ai nữa..."

...

Thiên Bình nghe lén một hồi rồi mở miệng: "Mọi người đang bàn chuyện gì vậy? Xong việc chưa đấy?"

"A giám đốc!"

Bọn họ lập tức xếp hàng ngay ngắn: "Bọn chị đi làm việc ngay đây!"

Nói rồi tất cả chạy mất dạng, để lại Thiên Bình đứng đó ngây ngốc. Cô gãi má, lững thững quay trở lại phòng làm việc, vừa gặm táo vừa xử lý đống văn kiện chất chồng như núi ở trên bàn.

Cốc cốc cốc.

Thiên Bình không ngẩng đầu, chỉ bảo: "Vào đi."

"Giám đốc, có một người khăng khăng là bạn của em muốn gặp mặt em."

Thiên Bình nhấc mắt: "Ai..."

Cô còn chưa nói xong, sắc mặt liền sa sầm. Tên hai chết đứng cạnh thư kí của cô đang điên cuồng vẫy tay với cô, miệng ngoác lên cười đến tận mang tai.

Thư kí bất đắc dĩ nói: "Chị có nói em đang bận việc nhưng cậu ta vẫn quyết bám theo tới đây."

Thiên Bình xua tay: "Không sao đâu, là bạn của em, chị cứ đi làm việc của chị đi."

"Vậy chị đi đây."

Thư kí đã rời đi, Song Tử liền chạy xộc vào trong phòng làm việc của Thiên Bình, cũng rất lịch sự mà đóng cửa lại: "Hi ~ Thấy tôi cô có vui không?"

"Sao anh lại ở đây?" - Thiên Bình chán chẳng buồn nói - "Giờ này đáng lẽ anh phải đi cùng với Kim Ngưu và cá ngố chứ, anh đến từ khi nào thế?"

Song Tử thả người ngồi xuống sô pha, tự tiện hệt như đây là nhà của mình: "Không thích đi, hai đứa chúng nó tới mấy chỗ chán ngắt, tôi không thèm nên tự mình tìm chỗ chơi."

Trình độ nói láo mà mắt không thèm chớp lấy một cái này thật sự rất đáng học hỏi nha ~

Thiên Bình bước tới đứng trước mặt anh, chống nạnh hỏi: "Vậy anh mò tới chỗ của tôi để chơi à? Tôi bận lắm, không rảnh tiếp anh đâu."

Song Tử nhún vai: "Cô làm gì cứ làm, mặc kệ tôi là được."

Bình nhi quẫn bách hết sức, nhìn anh một lúc rồi nhất quyết quay trở lại bàn làm việc. Đúng thế, anh muốn ở đâu thì ở, muốn làm gì thì làm, cô cứ làm tốt việc của cô là được.

Nhưng cô còn chưa kịp nhấc bước thì Song Tử đã lên tiếng: "Cô ăn gì chưa?"

Thiên Bình đáp rất tự nhiên: "Tôi ăn táo."

[12 chòm sao] Vị Gió Sau MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ