Chương 54: Lời yêu đến muộn

178 20 0
                                    

"Alo? Gì cơ? Cậu bảo cái gì?"

Bà Dương Khiết - mẹ của Bạch Dương gào lên vào điện thoại: "Hừ! Mấy người đúng là chả được tích sự gì cả!"

Bà ta bực tức cúp điện thoại, bẻ vô lăng rồi cho xe chạy sang làn đường hướng ngược lại. Đúng là xúi quẩy hết sức! Bà ta đang trên đường đi đón con trai yêu dấu đi học về thì đột nhiên bên phía công ty gọi đến bảo trang web chính thức của công ty bị đánh sập, cả công ty đang sứt đầu mẻ trán để giải quyết.

Hết cách, bà ta chỉ có thể nhắn cho quản gia đón con trai mình.

Nhưng bà ta nào có biết công ty gặp chuyện là tác phẩm của Thiên Yết, ông quản gia kia thì lúc này vẫn đang nằm sải lai do trúng thuốc của bình nước, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Tại trường cấp hai The Star...

Lúc Lâm Khải ra khỏi cổng trường, cậu ta trông thấy có người vẫy tay với mình. Cậu ta nhíu mày nhìn hai người lạ bước đến trước mặt: "Gì đây?"

Song Ngư chống tay lên gối, nghiêng đầu cười với cậu ta: "Cậu là Lâm Khải, đúng không?"

"Muốn cái gì?" - Lâm Khải nhíu mày nhìn cô - "Muốn bắt cóc à?"

Kim Ngưu bên cạnh khẽ cười: "Không, chỉ muốn dẫn nhóc đến một nơi kín đáo một chút để hỏi chuyện thôi."

Cậu ta nhìn tới ngó lui cũng không thấy xe của mẹ ở đâu, Song Ngư lên tiếng: "Không cần tìm, mẹ của nhóc sẽ không tới đây kịp đâu."

Kim Ngưu một tay đút túi, một tay cầm điện thoại lướt lướt: "Ê nhóc, có biết anh mày đây có gì trong tay không?"

Nói rồi anh chìa điện thoại ra, lúc Lâm Khải quét mắt sang liền giật thót, toang giật lấy điện thoại trong tay Kim Ngưu thì anh đã giơ tay lên cao khiến thằng nhóc vồ hụt. Anh quá cao, Lâm Khải có nhảy cỡ nào cũng không với tới liền bực bội quát.

"Mẹ kiếp! Mấy người muốn gì hả?"

Cậu ta còn nhỏ xíu nhưng đã tập tành hút thuốc, Bạch Dương chỉ là vô tình biết chuyện này. Tấm ảnh trong điện thoại của Kim Ngưu là ảnh cậu ta đang đứng phì phèo thuốc, tất nhiên chỉ là hàng photoshop, nhưng với đầu óc nhỏ bé của Lâm Khải thì cậu nhóc này nào phân biệt được thật giả chứ? Có tật giật mình thôi!

Song Ngư nhíu mày: "Này nhóc, mới nhiêu đó tuổi mà nói năng hỗn hào quá. Đã nói rồi, bọn chị muốn nói chuyện, em ngoan ngoãn đi theo một chút thôi."

Kim Ngưu ở bên cạnh còn phe phẩy điện thoại như đang đe dọa cậu ta khiến Lâm Khải không còn cách nào khác phải theo hai người đến một công viên bỏ hoang bên cạnh đó.

Lâm Khải gầm gừ: "Mấy người muốn gì?"

Kim Ngưu cùng Song Ngư ngồi trên ghế đá nhìn cậu nhóc không hề giống Bạch Dương trước mặt, Kim Ngưu mở miệng: "Hỏi nhóc một số chuyện. Nhóc có chị gái không?"

"Gì? Chị gái?" - Lâm Khải khinh thường hừ khẩy - "Tôi không có."

"Này, nói xạo là xuống địa ngục bị cắt lưỡi đấy." - Kim Ngưu.

"Tôi không phải con nít!" - Lâm Khải ném balo xuống đất, kéo bỏ cà vạt rồi ngồi phịch xuống đất - "Tôi đã bảo không có chị, mấy người hỏi chuyện này làm cái quái gì?"

[12 chòm sao] Vị Gió Sau MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ