Chương 35: Hội thao

241 30 0
                                    

Cho dù có ngốc đến cỡ nào thì cũng nhận ra vấn đề.

Vừa rồi chính tay của Lục Trì đã cướp đi sinh mệnh của một người đang sống sờ sờ.

Cơ thể Xử Nữ bất giác run lên bần bật.

Ma Kết cúi đầu, giữ lấy cánh tay cô, khẽ dùng lực để trấn an. Bởi vì không gian quá hẹp nên hai người không tránh khỏi phải dính sát vào vách tường, Ma Kết cố tình để tay quàng sau lưng Xử Nữ, để bả vai bị thương do trận đấu lúc sáng của cô tựa hẳn vào tay mình, mà cô thì do quá sợ nên không hề để ý đến điểm này.

Chỉ mong mấy người kia mau chóng rời đi.

Thời gian tích tắc trôi...

Ma Kết chậm chạp nghiêng đầu đánh giá tình hình. Tên khốn Lục Trì kia đang bước lên xe, gã đeo khẩu trang đứng bên cạnh cung kính cúi đầu, tay giữ lấy cửa.

Mà người vốn đang nằm sấp trên đất cùng với vũng máu đỏ kinh dị kia thì chẳng thấy đâu nữa, đến cả vết tích cũng không có, chẳng biết đã dùng cách gì để phi tang nhanh đến vậy.

Được rồi, bây giờ thì cút hết cả đi...

Soạt!

Cả chị Xử và Kết ca tức khắc điếng người. Liếc mắt nhìn xuống dưới, là một con mèo hoang đang lục lọi túi đồ mà ban nãy hai người đã mua!

Mặc dù khoảng cách xa là thế, nhưng với thính lực trời sinh nhạy bén, Lục Trì ngay lập tức khựng động tác. Hắn liếc mắt về phía sau, gã khẩu trang đen hiểu ý xoay người, đôi chân dài sải rộng, bước đi mà như chạy về phía chị Xử và anh Kết đang núp.

Vòng tay của Ma Kết càng thêm siết chặt, anh gắt gao bảo bọc Xử Nữ ở trong lòng.

Không còn bất cứ đường lui nào, nếu như bị phát hiện ngay lúc này, có khi đến cả mạng cũng chẳng còn.

Chưa bao giờ hai người lại thấy hoảng sợ đến nhường ấy, cảm giác sinh mệnh trở nên khó nắm bắt thật khiến người ta khó lòng chịu nổi.

Bộp.

Gã khẩu trang đen khựng bước khi cách nơi Xử Nữ và Ma Kết đang đứng chỉ khoảng hai bước chân. Gã ta lách người sang cạnh, nơi gã vừa đứng bất thình lình xuất hiện một cái lỗ nhỏ, nơi đó còn đang bốc khói.

Gã lập tức ngẩng đầu.

Trên cầu thang xoắn ốc cách đó không xa có người đang đứng. Dáng dấp người đó cao lớn, khí thế mạnh mẽ ngang tàng, đường nét khuôn mặt vô cùng điển trai.

Anh ta cười khẩy, tay cầm súng ngắn đã được gắn ống giảm thanh, đầu súng chĩa về phía gã khẩu trang đen.

"Ê tên khốn." - Anh ta xấc xược nói - "Trốn kĩ đấy, hại tao phải mất khá lâu mới tìm được mày."

Gã khẩu trang đen sầm mặt, vội vàng rút súng bắn trả.

Anh ta phản xạ nhanh nhẹn, xoay người né đi, sau đó túm lấy tay vịn cầu thang, lộn người đáp đất, vững vàng đứng cách gã khoảng 100m.

"Chậc." - Gã lừ mắt, tay siết chặt súng - "Bám dai như con chó vậy."

Bị xúc phạm như thế nhưng người đối diện lại không mảy may tức giận, lại còn cười rất vô lại: "Cảm ơn vì lời khen."

[12 chòm sao] Vị Gió Sau MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ