Chương 45: Nắm tay nhau đi khắp muôn nơi

209 34 2
                                    

Nếu cứ đi dọc theo quốc lộ, rẽ vào cao tốc, chạy mãi chạy mãi sẽ đi đến một tỉnh lân cận - Sở Vụ.

Sở Vụ không sầm uất lắm, hầu như chỉ toàn đường lớn và rừng cây rậm rạp, ngay tại vị trí trung tâm mới có mấy khu chung cư lớn và dãy nhà dân xen kẽ. 

Hầu như chưa có đứa nào đặt chân đến đây, ngoại trừ Thiên Bình do cô phải đảm nhận một chi nhánh ở tỉnh này. 

Sau mấy tiếng chạy bon bon, xe rốt cuộc cũng dừng lại ngay trước một tòa cao ốc, công ty của gia đình Thiên Bình chiếm ba tầng 45, 46 và 47 của tòa cao ốc này.

"Tới rồi." - Thiên Bình vui mừng khấp khởi, thật tâm nói với "thằng tài xế" - "Cảm ơn nhiều nhé! Nhờ anh mà tôi tiết kiệm khoản phí đi tàu điện ngầm."

Chị Bình bị mù đường bẩm sinh, dù có đi hàng tá lần vẫn lạc cho được, cho nên cô không bao giờ tự lái xe đi đâu quá xa cả. Nếu cần thiết phải đi xa, cô đều phải đi ké hoặc đi bằng taxi hay tàu điện ngầm gì đó.

"Thằng tài xế" Song Tử ôm vô lăng nhìn cô: "Cô nghĩ Song Tử tôi cho cô đi nhờ miễn phí thế sao?"

"Gì?" - Thiên Bình tắt luôn nụ cười - "Chứ anh muốn gì?"

"Hm... tạm thời chưa nghĩ ra, để tôi nghĩ ra rồi sẽ nói cho cô hay."

"Đồ keo kiệt!" - Thiên Bình liếc anh muốn rách mắt, song, khi quay xuống nhìn hai cái đứa nãy giờ ngồi nhai bánh phía sau thì cười rất tươi - "Tuy chỗ này không đa dạng như ở Zodiac nhưng cũng có vài địa điểm hay ho lắm. Tớ đã gửi một list cho cá ngố rồi."

Song Ngư: "Tớ mới vừa nhận được nè."

Thiên Bình cười cười rồi chợt đá lông nheo với Kim Ngưu: "Nhớ nhé! Mấy đứa đi chơi cho thật là vui vẻ đấy! Cậu bạn trâu này phải chăm sóc bé cá của tớ cho cẩn thận!"

Kim Ngưu ngồi đơ ra đấy, chỉ có Song Ngư hoảng hốt, miệng mồm lắp bắp: "Thiên Bình!"

"Ha ha!" - Thiên Bình khoái chí xuống xe rồi đứng vẫy vẫy tay với ba đứa bạn - "Đi chơi cho vui nha!"

Cô cầm túi, tung tăng chạy vào trong đại sảnh công ty.

Song Tử chống tay lên thành cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn cô tới khi khuất dạng, miệng lẩm bẩm: "Chắc là bận bịu lắm..."

"..."

Kim Ngưu và Song Ngư ngồi đằng sau nhìn chằm chằm vào thằng hai chết tự kỉ phía trước, nhìn đến độ da gà da vịt Song Tử đồng loạt nổi lên.

"Nhìn... nhìn cái quái gì?" 

"Lo lắng ra mặt rồi kìa." - Kim Ngưu bình thản nhai bánh.

Song Ngư phụ họa theo: "Ừa, lo lắng quá trời luôn kìa."

Song Tử bị chọc nổi quạu: "Hai đứa chúng bây đừng có ở đây ông tung bà hứng! Tớ lo lắng cho cô ta hồi nào?"

Song Ngư chỉ tay lên trán mình: "Kìa! Trán viết hai chữ LO LẮNG chà bá luôn, vậy mà bảo không lo. Gớm ~"

Kim Ngưu gật đầu theo: "Đúng thế!"

Kết cục của việc trêu chọc thằng hai chết chính là bị đá đít khỏi xe. 

Song Tử kiêu ngạo hất cằm, cười vô cùng gian trá: "Ông đây cũng không thích làm kì đà cản mũi hai đứa chúng mày đâu ha, dắt tay nhau đi hẹn hò cho thật vui nhá!"

[12 chòm sao] Vị Gió Sau MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ