Chương 48: Dư vị khó quên

221 32 0
                                    

Sau khi kết thúc bữa ăn, Thiên Bình chúi đầu vào mớ công việc, Song Tử đi quăng rác xong thì trở lại ngồi hì hục lau bàn.

Tới khi Thiên Bình quét mắt đến thì cái bàn đã sạch bong, không biết anh dùng xịt khử mùi gì mà còn thoang thoáng ngửi thấy hương dưa lưới ngọt lịm. Lúc này Song Tử lười nhác nằm bò trên sô pha như một con sâu.

Thiên Bình soạn nốt một bản Powerpoint thuyết trình cho dự án sắp tới, mở thư mục Outlook soạn thư, đính kèm tệp rồi gửi đi thì cũng coi như hoàn thành được phần việc mệt mỏi nhất.

Mấy đống còn lại thì không cần giải quyết gấp.

Cô đóng laptop, đi đến trước mặt Song Tử, hỏi anh: "Chán không?"

"Không chán." - Song Tử nằm sấp, hai chân phe phẩy, cho cô xem màn hình điện thoại của mình - "Tôi sắp thắng được ải cuối rồi, trò chơi này tôi là số một đấy!"

Thiên Bình "xì" một tiếng: "Vậy chơi tiếp đi, tôi ra ngoài đây."

"Hả hả? Đi đâu cơ?"

"Gặp đối tác." - Thiên Bình đáp - "Nửa tiếng nữa tôi có cuộc hẹn với đối tác, cho nên anh..."

"Vậy tôi chở cô đi."

Thiên Bình: "Hả?"

Song Tử quẳng điện thoại sang cạnh, mặc kệ nhân vật của mình bị quái vật đánh cho thừa sống thiếu chết, anh cười nói: "Có tôi làm tài xế riêng như thế là vinh hạnh của cô đó."

Cái tên này!

Thiên Bình khoanh tay, liếc anh một cái sắc lẻm: "Nếu tôi để anh chở tôi đi, có phải anh cũng tính là tôi nợ anh giống như ban sáng không hả?"

"Thù dai gớm nhỉ?" - Song Tử đứng dậy, cầm áo khoác mặc lên rồi mang theo chìa khóa xe, cười một cách ngông cuồng - "Đùa cô thôi, đường đường là một đứa con trai rộng lượng như tôi lại tính toán như thế với cô sao? Nghĩ xấu cho tôi quá đấy!"

"Chứ anh có gì để tôi phải nghĩ tốt cho anh?"

"Tôi á?"

Song Tử giả bộ vuốt cằm không hề có râu của mình, đăm chiêu một hồi rồi nhếch môi: "Đẹp trai."

"Tên tự kỉ!"

"Ha ha! Đi thôi nào! Để anh đây đưa cô đi đến nơi cô muốn."

Song Tử vừa huýt sáo vừa bước đi, Thiên Bình ở đằng sau làm mặt quỷ rồi cũng cầm túi xách chạy theo sau anh. 

Cô gặp đối tác ở Starbucks, cách công ty không xa lắm, đi cỡ mười phút là tới. Song Tử chở cô tới nơi rồi cũng lẽo đẽo theo sau cô đi vào trong làm Thiên Bình rất chi là khó hiểu: "Rồi anh đi theo tôi chi nữa?"

"Uống cà phê." - Song Tử cười như một thằng hề - "Cô làm gì thì làm, tôi thưởng thức cà phê của tôi, tuyệt thế còn gì."

Những lúc thế này anh không muốn cô rời khỏi tầm mắt mình một chút nào, ai biết được có vấn đề gì xảy ra hay không. Thiên Bình cũng ngờ ngợ đến chuyện này nên mặc kệ anh luôn. Nếu xét theo một chiều hướng nào đó thì cô và anh ở chung một chỗ thì chí ít vẫn an toàn hơn nhiều.

[12 chòm sao] Vị Gió Sau MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ