Chương 43: Chỉ có thể là của tôi

258 38 2
                                    

RẦM!!!

Sự việc diễn ra quá nhanh, Yến Thẩm Minh còn chưa kịp ý thức thì một cú đấm mang theo sức nặng ngàn cân đã giáng thẳng vào gò má anh ta.

Yến Thẩm Minh bị đấm ngã khỏi giường, thân thể đập vào cửa sổ sát đất. Cú đánh ấy mạnh đến nỗi xương hàm anh ta gần như bị vỡ, máu đỏ chực trào ra khỏi miệng.

Bảo Bình vội vã cởi bỏ áo khoác đắp lên cơ thể Nhân Mã. Lúc nhìn thấy dây thừng buộc chặt tay cô đến mức nhuộm đỏ cả đệm trắng bên dưới, tai anh như ù đi. Anh nhanh chóng tháo nó ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Yến Thẩm Minh đang ôm miệng, cố gắng bò dậy từ dưới đất.

"Bảo..." - Nhân Mã yếu ớt gọi anh nhưng anh không đáp lại mà bước thẳng về phía Yến Thẩm Minh.

BỐP!

"Tao giết chết mày! Thằng khốn nạn!"

Hai mắt Bảo Bình long lên sòng sọc, cơn giận dữ bao trùm toàn thân anh khiến anh lúc này trông đáng sợ như ma quỷ.

Anh đè Yến Thẩm Minh trên sàn, giáng từng cú đấm thật lực khiến tên kia không thể nói năng cũng không thể phản được. Cứ mỗi một đấm rơi xuống là anh ta liền phun máu, cảnh tượng vô cùng ghê rợn.

Yến Thẩm Minh khàn giọng nói một cách đứt quãng: "Giết tao đi... Ha... Rồi mày sẽ ngồi tù..."

"Cho dù có ngồi tù tao cũng phải giết chết mày!!!"

Anh cứ đánh như vậy, không hề quan tâm sống chết của Yến Thẩm Minh. Anh ta ngất rồi anh vẫn đánh, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến Nhân Mã đã chịu uất ức như thế nào mà thôi.

Nhân Mã ở phía sau liên tục gọi anh nhưng anh không hề nghe thấy.

Lúc Sư Tử và Kim Ngưu tìm được đến chỗ thì bị cảnh tượng này làm hoảng hốt. Hai người vội chạy tới giữ lấy hai tay của Bảo Bình.

"Đủ rồi Bảo Bình! Cậu đánh nữa sẽ giết chết anh ta mất!" - Sư Tử lay mạnh - "Muốn ngồi tù lắm à?"

"Buông ra! Tớ phải giết chết tên khốn kiếp này!" - Bảo Bình giãy giụa hòng thoát khỏi kìm kẹp.

Một người thường ngày bình tĩnh thế nhưng khi nổi nóng mất kiểm soát thì đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Bảo Bình!" - Kim Ngưu quát lớn nhưng vẫn không ăn thua.

Đúng lúc này đây một cánh tay vươn tới kéo lấy tay anh. Sư Tử và Kim Ngưu quay đầu, biết ý buông tay lùi về sau, hai người nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài.

Nhân Mã một tay giữ lấy áo khoác trên người, một tay vòng đến ôm lấy eo anh, mặt gục trên lưng anh: "Bảo Bình, đủ rồi, đưa tôi về đi..."

Giống như một hồi chuông vang lên trong giấc mộng, Bảo Bình dần trở nên tỉnh táo. Cảm giác ấm áp phía sau trở nên rõ ràng rồi dần xâm chiếm cả cơ thể.

Bảo Bình quay đầu lại, Nhân Mã ngước nhìn anh rồi nhào vào lòng anh: "Đi về thôi."

Anh cụp mắt, cúi đầu dụi má lên đỉnh đầu cô: "Ừm, chúng ta cùng về."

Nhân Mã cong môi, sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Lúc cả đám còn lại chạy đến thì đã thấy cảnh tượng như vậy.

[12 chòm sao] Vị Gió Sau MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ