Chương 47: Không phải nhất thời mà là cả đời

222 36 2
                                    

Diamond Library...

Thư viện dù đông người nhưng yên tĩnh như tờ, ai nấy cũng đều chú tâm vào quyển sách trong tay, không màng thế sự xung quanh.

Giữa biển người đang chuyên chú như thế xuất hiện một con trâu lười nhác khoanh chân trên ghế, chống cằm nằm bò trên bàn, mắt như có như không rơi vào cô gái phía đối diện.

Song Ngư lúc này đã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của cô nàng. Trong tay cô là quyển ngôn tình tựa đề "Chó hoang và xương" mà cô mới mượn từ chỗ thư viện, đọc cuốn quá không dứt nổi.

Cá ngố tập trung đến mức quên luôn Kim Ngưu kia mà.

Hay thật nhỉ... Giữa một loạt địa điểm vui chơi hết sức lí thú mà Thiên Bình gửi thì bạn cá của chúng ta chọn ngay thư viện rồi túm tay anh lôi xoành xoạch vào đây. Tệ hơn chính là thư viện cấm mang đồ ăn vào, vì vậy anh chỉ có thể ngậm kẹo trong miệng mà thôi.

Bây giờ thì cô chính thức mặc kệ anh luôn.

Kim Ngưu gõ lạch cạch lên bàn, nhất quyết đứng dậy rồi đi đến cái ghế bên cạnh cô mà đặt mông ngồi xuống. Cá ngố vẫn chẳng nhìn tới anh.

Bạn trâu chậm chạp ghé đến, liếc mắt dòm ké quyển truyện của cô, nhưng tiếc là mới đọc được có hai dòng là liền bắt đầu buồn ngủ. 

Rốt cuộc không nhịn nổi nữa, Kim Ngưu đưa tay chặn ngang trang giấy. 

Song Ngư đang lạc trôi thì giật mình, nhận thức được con trâu kia làm phiền mình lập tức quay sang, cau mày hỏi anh: "Anh làm gì vậy?"

"Hay đến thế sao? Cô đọc không dứt thế còn gì." - Kim Ngưu đảo kẹo trong miệng, đang vô cùng không vui.

Song Ngư dẩu môi, vì ở thư viện thì không được làm ồn nên cô nhỏ giọng nói: "Truyện hay lắm đó, tôi kể anh nghe... bla bla..."

Kim Ngưu: "..."

Bé cá ngố bật mode thao thao bất tuyệt của Xử Nữ, tự mình khua tay múa chân trông rất cao hứng. Anh nhìn cô không chớp mắt, mọi ngày cô không phải người nói quá nhiều, nhưng đụng đến thứ mình thích cô dường như có thể nói cả ngày không hớt.

Trông cô lúc này... dễ thương đấy chứ...

Sự buồn chán của bạn trâu tức khắc tan thành mây khói. Anh bất giác nghe cô nói, mà không biết có nghe lọt chữ nào không thôi.

Song Ngư cười vui vẻ: "Nam nữ chính trong bộ truyện này có tính cách độc lạ ghê ha..."

Bạn trâu gật đầu phụ họa: "Ừm."

Cá ngố chớp mắt, không kể tiếp nữa.

"Rồi sao nữa? Kể tiếp đi, tôi đang nghe đây."

Song Ngư đổi giọng, nhẹ hỏi anh: "Anh... thật sự thấy hứng thú à?"

"Ừ, cho nên tôi mới chuyên tâm lắng nghe thế này đây." - Kim Ngưu một tay chống má, một tay đặt hờ lên lưng ghế của cô - "Cô cứ kể đi."

Nhìn anh thế này đột nhiên cá ngố bị ngượng ngang: "À... ờ... Tôi chỉ mới đọc có nhiêu đó..."

Kim Ngưu cong môi: "Vậy đọc tiếp đi rồi kể cho tôi nghe."

[12 chòm sao] Vị Gió Sau MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ