Chương 55: Kịch hay chính thức bắt đầu

168 21 1
                                    

Tại bãi đỗ xe của nhà hàng...

"Sao im ru vậy?" - Bạch Dương gặng hỏi.

Sư Tử một tay chống má, một tay gõ gõ lên vô lăng, làm như vô tình là lên tiếng hỏi: "Tại sao cô từ chối anh ta?"

Bạch Dương nhún vai: "Tôi không thích nên từ chối, đơn giản dễ hiểu."

Mèo bự nhận được câu trả lời y như dự đoán, nhưng anh không vui chút nào cả. Vốn nghĩ người tên Triết Hạn kia có mưu đồ khác nên anh mới cùng cô đến đây vạch trần một phen, ai mà có ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng ngược lại.

Anh ta không những là người tốt mà đối với con cừu này tình cảm còn chân thành đến cỡ đó.

Chân thành đến mức Sư Tử chỉ có thể lặng người khi nghe anh ta nói.

Một người rất tốt...

Sư Tử đạp ga, lái xe rời khỏi ga ra. Từ sau câu trả lời của cừu ngố cũng không nói thêm tiếng nào. Cừu ta ngồi cạnh lén lút liếc anh, cô cũng đoán được một phần tại sao anh lại thế này, đến chính cô cũng phải thầm thừa nhận Triết Hạn là người tốt.

Bạch Dương nhìn con đường trước mặt, sau một lúc tự mình đấu tranh tâm lý như điên cũng chịu mở miệng: "Thật ra một nguyên do chính khiến tôi không thể chấp nhận anh ta chính là tôi có người trong lòng rồi."

Mèo bự kinh ngạc, vội quay sang nhìn cô.

Cừu ngố cũng nhìn lại anh, gò má đỏ bừng bừng như tôm luộc, bực mình nói: "Còn chẳng phải sợ ai kia ghen đỏ mắt rồi hậm hực với tôi nên tôi từ chối đó sao? Giờ còn ở đây hỏi tôi!"

Xe thắng két lại tại ven đường.

"Cô nói gì?" - Sư Tử nheo mắt - "Nói lại cho tôi nghe xem nào."

"Cái tên mèo bự này! Điếc cũng vừa thôi!" - Bạch Dương túm lấy cổ áo anh, quát lớn - "Bà đây thích anh nên mới từ chối đó, vừa lòng anh chưa?"

"..."

"Nói cái gì đi!" - Bạch Dương chưa lúc nào cảm thấy ngượng như giờ phút này, chỉ có thể lớn giọng để cố che bớt đi sự ngượng nghịu - "Cái mỏ của anh thường ngày cũng dữ dằn lắm mà, sao giờ câm như hến thế?"

Không biết Sư Tử đã tháo dây an toàn như thế nào, anh bất thình lình ôm chầm lấy cô.

Anh ôm rất chặt, cả mặt vùi vào cổ cô: "Cừu ngố, giờ phút này cô mà đùa tôi nữa thì tôi sẽ không nhân nhượng đánh cô đâu."

Bạch Dương: "Khụ... Cái tên chết tiệt này, ôm gì chặt thế hả?" 

Anh lùi ra một chút, dùng cả bàn tay nâng mặt cô lên: "Con cừu ngốc nghếch, đây là lời thật lòng phải không?"

"Anh còn nói..." - Bạch Dương nhe răng, ngại đến cái độ chỉ muốn đập đầu vào cửa cho xong chuyện - "Không phải anh bảo thích tôi sao? Bây giờ tôi trả lời anh đấy!"

Cạch.

Dây an toàn bên ghế của cô bị anh tháo bỏ. Sư Tử nhấc cả người cô lên rồi đặt cô ngồi trên đùi mình, hai tay khóa chặt lấy eo cô.

"Oái!!! Anh... anh làm gì vậy?" - Cô chống hai tay lên lồng ngực anh, vùng vẫy nhưng vô ích, cái tên này giờ phút này mạnh đến bất ngờ.

[12 chòm sao] Vị Gió Sau MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ