Chương 31: Cùng nhau trở về thôi

272 28 0
                                    

Bởi vì dạo này hay thức khuya để đọc sách đâm ra mệt mỏi nên khi được dịp thì Bảo Bình đã ngủ cực kỳ say.

Đến khi thức dậy đã là nửa đêm.

Bảo Bình nhìn trân trân trần phòng một lúc, mất một khoảng thời gian mới có thể nhận thức tình hình. Anh vừa cử động một chút là cơ thể lại đau ê ẩm, cánh tay thì nặng như đeo chì, ngó xuống mới biết tay phải đã bị bó thành một cục to ụ xấu xí.

Nếu còn cảm thấy đau thì rõ ràng anh vẫn sống...

Bình nước giật thót, vội vã nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Chẳng để anh hốt hoảng lâu, một cái đầu nhỏ đã xuất hiện ngay trong tầm mắt anh.

Con ngựa ngốc kia đang khoanh tay ngồi ngủ ngay trên giường bệnh của anh, cô quay mặt sang hướng kia, chỉ cho anh thấy mái tóc dài đang xõa tung.

Hơi thở cô đều đặn, Bảo Bình ngó nghiêng một lúc, sau khi xác định cô không có thương tích gì nhiều liền thở phào một hơi.

"Ưm..."

Ngựa ngốc chun mũi, chậm rãi quay đầu về phía anh, mắt vẫn nhắm nghiền.

Anh nhìn cô chăm chú.

Phòng bệnh lúc này chỉ có hai người, đèn ngủ chỉnh ở mức tối nhất, trăng bên ngoài phản chiếu ánh sáng xanh tím mờ ảo, khẽ rọi khuôn mặt đang say giấc nồng của Nhân Mã.

Ngón tay anh cách gương mặt cô rất gần, nhẹ cử động đã có thể chạm vào gò má mềm mềm trắng trắng kia. Mặc dù ý thức rõ hành động này vô cùng kì quặc, nhưng mà anh lại không chịu dừng.

Anh chọc nhẹ vào gò má cô, nhìn cô cựa quậy như thể bất mãn, sau đó lại chuyển sang vuốt tóc cô như thể vuốt ve một con mèo lười biếng.

"Đáng yêu thật..." - Anh khẽ lẩm bẩm.

Nhân Mã bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt, Bảo Bình tức khắc rụt tay về như bị bỏng, giả vờ ngoảnh đầu nhìn bức tường chán òm.

Mà bà Mã cũng không phát hiện điểm bất thường, thấy anh tỉnh liền reo lên: "Anh tỉnh rồi!"

Bảo Bình khẽ ho, quay đầu cười rất tự nhiên: "Tất nhiên phải tỉnh thôi, cô ngáy to thế thì ai mà ngủ tiếp cho nổi."

"Anh nói gì hả?"

Nhân Mã định nổi sùng thì phát giác ra đây là ân nhân cứu mạng nên cô ém xuống. Vả lại điều quan trọng nhất bây giờ là anh đã tỉnh, không phải đây mới là việc đáng mừng nhất hay sao?

Nhân Mã đứng vụt dậy, hỏi tới tấp: "Anh sao rồi? Có đau lắm không? Có khó chịu ở đâu không? Để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh!"

Thấy cô chuẩn bị vắt giò lên cổ chạy đi, Bảo Bình vội vã nói: "Tôi khỏe re rồi, nên là cô ở yên đó đi."

"Ờ..."

Thế là bé ngựa lại ngồi trở lại vị trí cũ.

"Còn cô sao rồi?"

"Khỏe hơn anh nhiều, anh đã thay tôi gánh hết còn gì." - Nhân Mã nói xong liền xụ mặt - "Cảm ơn anh..."

"Ơn nghĩa gì chứ, cô không sao là tốt rồi." - Bảo Bình.

Mặt Nhân Mã đỏ như quả cà chua, rất may không gian mờ tối đã che giấu hộ cô rồi.

[12 chòm sao] Vị Gió Sau MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ