Ngày hôm sau là đêm giao thừa.
Nhà Đỗ Khánh Tú cả ngày đều vô cùng náo nhiệt, bởi vì gia đình bác anh cũng tới đây cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, hai đại gia đình chen chúc ở trong một khoảng sân nhỏ, anh họ và chị dâu dẫn theo cặp song sinh mới ba bốn tuổi ngồi trên sô pha, Biên Bá Hiền cùng vai phải vế với cặp song sinh thai này, được gọi một tiếng anh, tim nhũn hết cả ra.
Bây giờ, với tư cách là chủ gia đình, Đỗ Khánh Tú tất nhiên phải đứng ra gánh vác trọng trách chăm sóc tất cả mọi người, bận đến mức chân không chạm đất, gần đến bữa cơm, mấy món ăn anh đặt đột nhiên không thể giao hàng tận nhà, anh phải qua đó một chuyến.
Lăn qua lăn lại cho đến tận khi ăn cơm tất niên ăn xong, một đống người ngồi vây quanh phòng khách xem Xuân Vãn, lúc này anh mới xem như có thời gian rảnh gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt.
Cũng may Phác Xán Liệt nói, hắn đang ở nhà mình.
Giọng Phác Xán Liệt nghe rất thoải mái, "Xem ra nhà em cũng không nhẫn tâm đến mức đó, không cho em ăn cơm tất niên, tuy có bị mắng đôi câu, nhưng vẫn để em vào cửa, có khi ăn cơm xong sẽ bị giáo huấn một chút nữa."
Đỗ Khánh Tú cười một tiếng.
Bị mắng là một dấu hiệu tốt.
Chỉ sợ ngay cả mắng cũng không làm, lạnh như băng đóng sầm cửa lại.
"Giáo huấn thì giáo huấn thôi," Anh thấp giọng nói, "Dù sao cũng không mất mấy lạng thịt của em."
Anh quay đầu nhìn phòng khách, ba mẹ đang ngồi trên sô pha, cười tủm tỉm, sớm muộn gì cũng có một ngày, anh cũng phải cùng Phác Xán Liệt bị giáo huấn.
"Tối nay anh làm gì vậy? Đã bái thần dâng hương chưa?" Phác Xán Liệt ở trong điện thoại hỏi, trong giọng nói mang theo sự trêu chọc.
Đỗ Khánh Tú là một bác sĩ theo đuổi khoa học, là trụ cột của thế hệ thanh niên hiện tại trong nhà, đêm giao thừa vẫn phải dựa theo phong tục dâng hương cúng Bồ Tát, nếu không phải bây giờ nhà nước cấm pháo hoa, có lẽ anh còn phải đi đốt pháo ấy chứ.
Phác Xán Liệt Nghĩ, Đỗ Khánh Tú thích sạch sẽ như vậy, quần áo lúc nào cũng phải gọn gàng, thơm tho, bị hun cả một thân mùi pháo, chắc ghét chết đi được.
"Phải lúc nữa cơ, giờ đã mười hai giờ đâu." Đỗ Khánh Tú bất đắc dĩ nói, nhà nào có phong tục của nhà ấy, anh cũng chẳng còn cách nào khác, "Mẹ anh hôm nay có kể, bà ấy đi chùa thắp hương, còn có cả bác anh nữa, nếu không phải đám con cháu đồng lòng phản đối, có khi ông ấy còn định mua cả cá phóng sinh."
"Bác của anh á? Nhà họ cũng đến đây à?"
"Ừm, nhà bọn họ quanh năm ở nước ngoài, năm nay vất vả lắm mới về được một chuyến, nên chạy tới đây sum họp. À bọn họ còn dẫn theo một cặp song sinh nữ, mới ba bốn tuổi thôi, đáng yêu lắm, nói chuyện cũng rất bùi tai, lần này ngay cả Bá Hiền cũng thất sủng cơ mà, ba mẹ anh suốt ngày vây quanh hai nhóc con đó thôi."
Phác Xán Liệt cười rộ lên, nhớ tới Đỗ Khánh Tú từng nói với mình, Biên Bá Hiền một lòng trông ngóng có em gái.
Suy nghĩ hắn không có có chút bay cao bay xa, nếu Đỗ Khánh Tú có thể sinh, mặc kệ sinh ra là con trai hay con gái, có lẽ anh sẽ yêu bọn nó vô cùng, đi đâu cũng phải mang theo.

BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Nguyệt Hạ Chí - 612
Fanfiction"Phác Xán Liệt trước kia chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình, cho đến khi hắn gặp được Đỗ Khánh Tú." ________ au: https://www.gongzicp.com/novel-612749.html