Ngàn dặm cũng chỉ là con số

15 3 0
                                    

Có một sự im lặng ở đầu bên kia của video.

Phác Xán Liệt không biết nên tìm lý do gì, nói dối rất dễ, cắn chết không nhận cũng được, nhưng Đỗ Khánh Tú chỉ cần bảo hắn cầm điện thoại di động đi dạo một vòng trong phòng, cái gì cũng không cần làm, hắn đã bị lộ tẩy.

Cho nên hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn Đỗ Khánh Tú, không biết nên mở miệng như thế nào mới thích hợp.

Hắn quả thật không về nhà, chuẩn xác mà nói, là hắn về rồi, nhưng lại không thể vào cửa.

Cảnh tượng kia có phần hơi ngượng ngùng, hắn không muốn để Đỗ Khánh Tú nghe xong sẽ thấy khó chịu.

Nhưng Đỗ Khánh Tú đã đoán được đáp án.

"Có phải nhà em không cho em vào nhà đúng không?" Đỗ Khánh Tú nhìn chằm chằm hắn hỏi.

Phác Xán Liệt do dự nhiều lần, mới nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Hắn lại giải thích, "Em về rồi, nhưng hai năm nay thân thể ông nội không tốt, lại đang là dịp tết, khách khứa đều ở đây cả, nháo lên sẽ không dễ nhìn. Cô mới thuyết phục em ra ngoài."

Hắn nói một cách hời hợt, cố gắng làm suy yếu tất cả các xung đột và mâu thuẫn.

Nhưng Đỗ Khánh Tú vẫn nghe ra sự đau lòng từ mấy câu này.

Đêm giao thừa bị đuổi ra ngoài, khách khứa đầy nhà, bạn bè và người thân, đều ở trong một căn phòng, thậm chí cách một lớp cửa sổ cũng có thể nhìn thấy sự náo nhiệt này, duy chỉ có Phác Xán Liệt là không vào được cánh cửa nhà kia.

Đến cuối cùng vẫn được cô khuyên rời đi.

Khuyên nhủ.

Trong lòng Đỗ Khánh Tú dâng lên một trận lửa, rồi lại xen lẫn một tia chua xót.

Anh biết với tính của Phác Xán Liệt, tuyệt đối sẽ không phải đầu tiệc sẽ rời đi, mà chắc hẳn đã chờ đến khi thân thích đều đến hết mới được khuyên đi.

Phác Xán Liệt rốt cuộc đã phải đợi bao lâu, đã phơi trong gió bao lâu.

Phác Xán Liệt của anh kiêu ngạo như vậy, sinh ra đã vô cùng thông minh và bình tĩnh.

Anh hít sâu một hơi, thậm chí còn không dám hỏi.

Phác Xán Liệt ở đối diện video nhìn Đỗ Khánh Tú, có chút lo lắng, bởi vì sắc mặt Đỗ Khánh Tú thật sự rất khó coi.

Sắc mặt này phải lâu lắm rồi hắn mới được nhìn lại, lần trước là một bệnh nhân của Đỗ Khánh Tú trước khi phẫu thuật đột nhiên qua đời, tuy rằng bọn họ không có trách nhiệm, nhưng ngày đó Đỗ Khánh Tú cũng như vậy, toàn thân suy sụp.

Hắn không khỏi chậm lại một hơi, "Thật ra em cũng đoán được là kết quả này rồi, trong nhà nào có thể hồi tâm chuyển ý nhanh như vậy, em cũng đã chuẩn bị tốt phương án trường kỳ kháng chiến rồi. Hơn nữa hoàn cảnh trong khách sạn cũng không tồi, em thậm chí còn hẹn với một người bạn..."

Nhưng khi nói đến đây, âm thanh giống như bị cắt đứt đột ngột.

Bởi vì hắn thấy Đỗ Khánh Tú nhắm mắt lại, cắn môi, môi lại nhẹ nhàng run rẩy, lồng ngực không ngừng phập phồng.

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ